Rồi chúng tôi ngồi cạnh nhau trước lò sưởi, uống rượu whisky, lặng lẽ đợi
màn đêm buông xuống.
Tôi tận hưởng khoảnh khắc ngồi đó với cô, cùng chờ đợi điều tất yếu sẽ
đến. Tôi không cảm thấy chúng tôi chỉ đơn thuần là ham muốn nhau mà
đúng hơn là đều đang mong ngóng một điều gì đó huy hoàng, như người ta
vẫn thấy khi ngắm hoàng hôn sau một ngày tuyệt đẹp.
Toàn thân cô như muốn truyền tải những nỗi đớn đau. Giờ đây thời gian
nghỉ ngơi trong đời đã tới. Nhẹ nhàng kéo tấm ga phủ giường thêu ren,
chúng tôi lần đầu ngủ với nhau. Tôi nghĩ hẳn ngày xưa, cô đã từng được
chồng mình ôm ấp ở đây. Chúng tôi làm tình tuyệt hảo, kéo dài bất tận hài
hòa một cách hoàn hảo với khung cảnh thanh nhã xung quanh.
Có lẽ chúng tôi có chung suy nghĩ về chuyện chăn gối hay cảm xúc giống
nhau.
Tới khi trời sáng, dường như chúng tôi đã ở vùng núi này được mười
năm. Ánh nắng ban mai lọt qua vòm cây và không khí trong lành thân quen
như rọi chiếu tận bề mặt trái tim tôi, khiến tôi thấy mình tràn đầy khao khát.
Tôi thích mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ thân thể cuộn tròn buông thả của cô
ấy.
Những ngày tiếp theo chúng tôi dành cả buổi chiều xem video và chờ đợi
đêm dài miên man ấm áp.
Tuy chúng tôi chẳng trò chuyện gì nhiều, cũng chẳng mấy khi cười,
nhưng vẫn thấy vui. Chúng tôi đang ở vùng núi cao, nơi không khí loãng
đến nỗi tôi nghĩ là tôi có thể tan chảy vào bầu trời xanh bên trên những ngọn
cây của núi rừng.
Khi cô mời tôi đi Hokkaido, tôi tò mò muốn biết là chúng tôi có thể kéo
dài chuyện này trong bao lâu, và còn điều gì nữa sẽ xảy ra.
Nhưng không có gì thay đổi.
Ngày nào cô cũng đòi hỏi và tôi lại dịu dàng đáp ứng, đưa cô lên đỉnh
không biết bao nhiêu lần.