Giống như trái chín rời cành rụng xuống và bị dòng nước cuốn đi, tôi rời
nhóm và được dòng sông cuốn đi trôi dạt tới đây. Cái thế giới mà tôi đã rời
xa không còn dành cho tôi nữa.
Vậy thì vì sao tôi lại định giải thích với anh ta nhỉ?
Có lẽ xuất phát từ lòng kính trọng đối với anh ta hồi đó.
Hoặc là vì có lẽ tôi vẫn lưu luyến ngày tháng ấy.
Anh ta bảo.
“Còn nhớ không? Cô em dạo trước ấy? Kinh thật. Anh đây lúc nào cũng
hưng phấn mà còn phải sợ. Bao nhiêu lần anh đã nghĩ rằng cô em phát
cuồng, rằng cô em khát tình quá lâu đến nỗi vượt quá mọi giới hạn. Anh đây
đã từng cùng với rất nhiều người nhưng anh chưa hề gặp ai tha thiết và
cuồng nhiệt như cô em. Đấy là lý do anh vô cùng kinh ngạc khi biết tin cô
em sắp lấy chồng. Lấy thằng đó xong không biết cô em có thể quên đi được
nỗi khát tình ấy không?”
Biết ngay là anh không hiểu gì mà, tôi nghĩ. Tôi không thực sự bộc lộ
mình nhiều đến thế, và, trên thực tế, chưa bao giờ thấy mệt mỏi sau khi xong
đến thế. Tôi chỉ như một đứa trẻ, quá tập trung làm cái mình thích đến nỗi
quên ăn quên ngủ. Thế thôi. Có thể là về căn bản năng lực của chúng tôi vốn
không tương đồng. Anh chỉ là loại người cả đời lặp đi lặp lại những buổi
giao hoan tập thể với những người ấy vào cuối tuần mà chẳng hề thấy có vấn
đề gì, nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ nghĩ như vậy và tất nhiên là không thể cho
anh ta biết.
K cứ vui sống cuộc sống của mình trong phạm vi có thể, không quan tâm
xem liệu qua thời gian, cách sống ấy có khiến anh ta kiệt quệ, hoặc làm xuất
hiện cái bóng kỳ quái nào trong nhân cách hay cách anh ta liên hệ với mọi
người hay không.
“Chỉ em mới có thể thôi.”
Anh ta nói. Đây là lần thứ hai trong ngày anh ta gọi tôi là em.