Cơ thể anh lúc nào cũng gợi nhắc tới nỗi buồn vì phải làm người. Anh ghì
chặt người khác rồi khi đã thỏa mãn lại đẩy họ ra xa. Với em, ở anh có điều
gì đó rất đặc biệt, một điều gì đó không ai có. Em có thể để mình đắm chìm
vào đó, và lãng quên thời gian.
Nếu bây giờ anh dịu dàng hơn chút nữa, không mỏi mệt, không nói những
lời đê tiện, thì giờ này có lẽ chúng ta đã cùng nhau tới một nơi nào đó. Cứ
như thế, lại giống như hồi xưa, một hai tháng không về nhà, chỉ ở suốt trong
phòng tại đâu đó làm mãi chuyện ấy. Quên hết mọi sự trên đời, phá hỏng kế
hoạch đám cưới của em. Em có thể đã đi với anh.
Nhưng anh đã không nhận ra điều đó. Từ đầu đến cuối đã không tự mình
nhận ra. Trông anh cô độc như chú cún bị bỏ rơi, bị bao vây bởi bức màn cô
đơn và bẽ bàng. Em không thể kết nối với anh được nữa. Chúng ta đã ở hai
lãnh địa hoàn toàn khác nhau mất rồi.
Tôi vừa nghĩ vừa thong thả dạo bước. Đột nhiên một chiếc xe đạp vượt
qua tôi. Trên chiếc ghế phụ nhỏ gắn thêm phía sau xe, một bé gái khoảng
năm tuổi đang ngồi. Chẳng hề để ý tới việc mẹ em đang phóng vội phóng
vàng, em bé cứ nhìn tôi chăm chú. Gió thổi nhẹ làm mái tóc tơ của em tung
bay trong bóng tối. Cô bé rất chững chạc, như người lớn. Khuôn mặt buồn
chán. Như đang coi thường mọi chuyện, như đang khắc khoải điều gì.
A, chính mình cũng thế.
Tôi cảm giác như vậy.
Như một ẩn dụ cho chính cuộc đời tôi. Tôi cũng được người ta đưa đi,
được bảo vệ, được giúp đỡ, được chiều chuộng. Tôi sống một cách thanh
bình trên đất Nhật, có một cuộc đời chẳng có gì nổi bật, nhưng cảm thấy
trước toàn thế giới rằng mình thật đặc biệt, và rằng ta được trải nghiệm
nhiều hơn bất cứ ai. Tôi vờ đắm chìm trong sex, nhưng thực sự thì tôi cũng
chưa từng để mình gặp quá nhiều rủi ro.
Ngay cả khi đã nhận thức được như thế, tôi cũng không định chạy ngay
sang châu Phi để đào giếng cho những người dân đang chết khát, cho dù tôi
ước gì tôi có thể. Tôi sẽ chỉ sống và rồi chết đi náu mình một cách tuyệt