“Tôi cứ lên tàu điện như thế này và quan sát mọi thứ hàng giờ liền. Với
tôi, tàu điện như một đường thẳng không có điểm dừng, nên chẳng biết từ
bao giờ nữa tôi cứ làm mãi một việc là lên tàu và đi. Tôi chắc là hầu hết mọi
người đều nghĩ về tàu điện như những chiếc hộp nhỏ an toàn chở họ đi về
giữa gia đình và công sở. Người ta chỉ là khách qua đường, lên tàu rồi
xuống, nhưng tôi không thế. Anh không nghĩ thế sao?”
Nàng nói.
“Tất nhiên là tôi nghĩ thế, nếu không thì sáng sáng tôi sẽ sợ quá mà không
lên tàu nữa. Tôi sẽ không biết được là mình sẽ về đâu, và sẽ trở thành người
ngày ngày lang thang vô định mất.”
Tôi đáp. Nàng gật đầu. Rồi tiếp.
“Tất nhiên là tôi không khuyên anh nghĩ theo cách của tôi. Nếu coi cuộc
đời là một kiểu tàu điện và không băn khoăn về những thứ như căn nhà phải
quay về hay công việc đang dở dang thì hầu như mọi người khi lên tàu đều
ngay lập tức có thể đi xa tới không ngờ, chỉ vẻn vẹn với số tiền có sẵn trong
ví.”
“Tôi chắc là cô nói đúng.”
“Cứ khi nào lên tàu là tôi lại nghĩ tới điều này.”
“Cô rảnh rỗi nhỉ.”
“Khi đã lên tàu, tất cả chúng ta đều ở trong cùng một không gian với rất
nhiều người khác. Người thì đọc sách, người thì dán mắt xem quảng cáo,
người thì nghe nhạc. Còn tôi thì, cùng lúc đó suy ngẫm về những khả năng
của xe điện.”
“Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại là một cô gái đẹp ở đây?”
“Vì tôi muốn nói chuyện với anh, người đã không xuống ở ga đáng lẽ
phải xuống. Tôi muốn biết tại sao. Để thu hút sự chú ý của anh thì tôi phải
làm gì đó thôi.”
Tôi không thể hiểu nổi mình đang nói với ai và nói chuyện gì nữa. Thế
nhưng tàu điện, như một điệp khúc, cứ đỗ ở ga, rồi lại trượt vào màn đêm.