Bao phủ trong bóng tối, thành phố nơi tôi sống trôi xa dần.
Người bên cạnh gây cho tôi một cảm giác thân quen kỳ lạ, như mùi hương
lan tỏa trong bầu không khí từ nơi có căm ghét hòa lẫn với yêu thương, từ
rất lâu trước khi tôi ra đời. Mặt khác, người đó cùng lúc mang lại cảm giác
nguy hiểm nếu tiến lại quá gần. Trong lòng tôi cảm thấy chờn rợn. Không
phải vì cơn say của bản thân hay nỗi lo lắng sợ mình phát điên, đó là cảm
giác bé mọn một cách bản năng hơn thế. Giống như nhu cầu thôi thúc muốn
chạy trốn của một con thú hoang tình cờ chạm trán một con thú khác rõ ràng
to lớn và mạnh mẽ hơn nó, và đang nắm giữ nó mà chẳng nhọc công chút
nào, tôi cảm thấy sự thôi thúc phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống của
mình.
“Ga gần nơi anh sống ấy, anh không bao giờ muốn xuống nữa cũng chẳng
sao. Đó cũng là một lựa chọn.”
Tôi nghe loáng thoáng những lời nàng nói.
Có lẽ nàng nói đúng, tôi nghĩ thầm. Im lặng kéo dài hồi lâu.
Trong âm thanh tàu điện và nhịp điệu lắc lư, tôi lặng lẽ nhắm mắt, hình
dung ra ga gần nhà. Trước cửa ga buổi chiều muộn khi tôi đi làm về có đám
hoa màu đỏ và vàng chẳng rõ tên gọi trồng trong bùng binh ở quảng trường
trước ga. Phía đối diện có một hiệu sách. Những người đứng đọc sách xếp
hàng quay lưng lại phía tôi. Đúng vậy, phía tôi. Hình như bản thân tôi đã
biến thành nhà ga, đang chăm chú quan sát khu vực trước ga. Mùi thơm của
món xúp bay ra từ nhà hàng Trung Hoa. Đoàn người đứng xếp hàng mua
món bánh bao đặc sản ở tiệm bánh Nhật. Một tốp nữ sinh trung học mặc
đồng phục vừa cười đùa vừa thong thả đến kỳ lạ bước qua quảng trường.
Làn sóng tiếng cười rộ lên từ họ, khiến vài cậu nhóc cấp ba bỗng trở nên
căng thẳng khi đi ngang qua. Nhưng một cậu lại dường như chẳng thèm để ý
đến mấy cô bé đó, bình thản bước qua. Chắc hẳn cậu nhóc là tay có số đào
hoa, cậu ta có khuôn mặt thật điển trai. Một nữ nhân viên văn phòng trang
điểm hoàn hảo bước qua, vừa đi vừa ngáp ngủ. Đi tay không, chắc là mới bị