đã ở đây từ rất rất lâu rồi. Như đã đi quanh Tokyo một vòng, nhìn thành phố
từ mọi góc độ có thể, thăm mọi tòa nhà, thấy tất cả mọi người. Đó là cảm
giác kỳ lạ khi đối mặt với một sinh mệnh bao gồm tất cả, từ nhà ga gần nơi
tôi sống, đến đôi chút cảm giác xa cách tôi cảm nhận về cuộc hôn nhân của
mình, về công việc và về cuộc sống nói chung, và về gương mặt nhìn
nghiêng của Atsuko. Thành phố này đang hít thở mạnh mẽ, hút vào chính nó
cái vô hạn mà tất cả những người sống nơi đây mang trong đầu mình.
Định bụng nói thêm vài lời, tôi quay sang bên cạnh. Cô gái đã biến trở lại
thành ông già bẩn thỉu, đang ngủ say sưa.
Tôi mất hết mọi lời lẽ, tàu điện lướt êm như một con thuyền từ từ cập vào
bến tới. Xình, xe dừng lại, cửa mở ra. Tôi đứng dậy.
Vĩnh biệt người vĩ đại.