THẰN LẰN
Trong câu chuyện này, tôi gọi nàng là Thằn Lằn, hoàn toàn không phải vì
nàng có hình xăm con thằn lằn nhỏ xíu trên đùi.
Mắt nàng đen tròn. Đôi mắt của loài bò sát. Đôi mắt ngơ ngác, thờ ơ.
Nàng bé nhỏ, toàn thân giá lạnh, lạnh đến nỗi tôi chỉ muốn ấp ủ nàng
trong hai lòng bàn tay mình. Không phải như ôm một con gà chiếp hay một
chú thỏ con, mà để tôi cảm thấy trong lòng bàn tay mình đôi chân sắc nhọn
lạ thường đang nhồn nhột động cựa, rồi khi hé nhìn vào tôi sẽ thấy cái lưỡi
bé tí xíu màu đỏ thè ra, trong đôi mắt như hai viên bi thủy tinh tôi sẽ thấy
phản chiếu khuôn mặt âu lo dường như đang mong muốn được yêu thương
vỗ về một vật gì đó của chính mình.
“Em mệt.”
Bằng giọng không vui, Thằn Lằn vừa nói vùa bước vào phòng.
Tôi không nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ thấy tấm áo choàng trắng tỏa
sáng. Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tôi định
với tay bật đèn lên thì Thằn Lằn đã nhanh hơn, trườn lên người tôi. Rồi nàng
dụi thật mạnh đầu mình vào khoảng giữa vai và ngực tôi, lòng bàn tay lạnh
buốt luồn vào trong áo ngủ. Bàn tay giá lạnh như băng chạm vào làn da trần
đem lại cảm giác thật dễ chịu.
Tôi, hai mươi chín tuổi, là một chuyên gia tư vấn và điều trị bệnh tự kỷ ở
trẻ em tại một bệnh viện nhỏ, và đã quen Thằn Lằn được ba năm.
Chẳng biết tự khi nào, Thằn Lằn hầu như không thể nói chuyện với ai
ngoài tôi. Về cơ bản, con người không thể sống mà không trò chuyện với
người khác. Vì vậy, tôi cho rằng mình chính là phao cứu sinh của nàng.
Nàng dụi mặt thật mạnh vào ngực tôi, ngay dưới xương quai xanh. Lúc
nào nàng cũng làm vậy. Mạnh khủng khiếp, giống như nàng muốn xuyên
vào người tôi vậy, đến phát đau lên. Khi nàng áp chặt vào tôi như thế, tôi