đoán chắc là nàng đang khóc, nhưng không phải. Khi Thằn Lằn ngẩng mặt
lên khuôn mặt nàng vẫn tươi tắn, cặp mắt nàng vẫn ngọt ngào, mềm dịu. Có
lẽ buổi trưa nàng đã trút bỏ được một chuyện gì đó khó chịu rồi, như kiểu đã
vùi mặt vào gối mà khóc chẳng hạn, hoặc có thể đơn giản là nàng đã mệt
đến nỗi không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, và việc nàng dụi đầu mạnh vào
tôi chỉ là một cách tách rời ý thức ra khỏi bản thể hiện đã quá mệt mỏi của
mình.
Tôi nghĩ vậy.
Nhưng đêm hôm đó Thằn Lằn đột ngột giải đáp thắc mắc của tôi.
“Thật ra, hồi nhỏ, em đã có thời gian bị mù.”
Lời thổ lộ của nàng vang lên bất ngờ trong bóng tối.
“Em bảo sao? Hoàn toàn không nhìn thấy gì hết à?”
Tôi ngạc nhiên hỏi nàng.
“Đúng thế đấy, hoàn toàn.”
“Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Bác sĩ nói đó là do chấn động thần kinh. Suốt từ lúc em năm tuổi cho tới
khi tám tuổi.”
“Thế sao em lại nhìn lại được?”
“Nhờ được chăm sóc tận tình tại một bệnh viện nhỏ, giống như bệnh viện
anh đang làm bây giờ.”
“À, ra thế.”
Tôi đáp.
“Anh hỏi em điều này có được không? Tại sao em lại bị mù?”
Thằn Lằn thở thật sâu rồi nói.
“Anh ạ, một việc khủng khiếp đã xảy ra ở nhà em. Và em đã tận mắt
chứng kiến việc đó…”
“Nếu không thấy thoải mái thì em không cần phải nói đâu,” tôi bảo nàng.