Lần đầu tiên tôi mời Thằn Lằn đi ăn chính là buổi tối hôm tôi chứng kiến
nàng chữa khỏi chân một cách thần kỳ cho bà học viên đó. Đó cũng là lần
đầu tiên tôi nhìn thấy nàng trong trang phục dạo phố. Nàng mặc một chiếc
áo len đen với quần jeans giản dị, và như đang che giấu một điều gì đó. Cởi
bỏ bộ đồ tập, nàng giống như mọi người khác, không có gì nổi bật.
Thằn Lằn chẳng bao giờ thèm che miệng e lệ khi cười. Gò má nàng lấm
tấm tàn nhang và trang điểm cũng đậm quá mức. Nhưng tôi không quan tâm.
Thậm chí cả dáng đi của nàng nữa. Tôi yêu nó, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Mỗi lần nhìn nàng, không hiểu sao tôi luôn nghĩ đến từ “Sứ mệnh”. Giống
như nàng đang phải mang một gánh nặng trên vai, bắt buộc, không thể chối
từ, một sứ mệnh nghiêm trọng đến mức cảm nhận được. Không rõ tại sao tôi
lại có cảm giác như vậy về nàng, chỉ biết nàng hấp dẫn tôi chính ở điểm đó.
Khi một người như nàng cười hết cỡ, điều đó thật tuyệt vời, có cảm giác đấy
mới là khuôn mặt tươi cười thực sự. Thằn Lằn rất biết cách mỉm cười.
Chúng tôi ăn tối tại một tiệm ăn Nhật nhỏ. Ngồi đối diện nhau. Quán ăn
vắng lặng chỉ có hai chúng tôi. Tôi hồi hộp như chưa từng hồi hộp bao giờ.
Thằn Lằn im lặng, ăn nhỏ nhẻ, hầu như không uống chút rượu nào.
Khi tôi nói với Thằn Lằn rằng tôi thấy nàng là một huấn luyện viên giỏi,
nàng đột ngột nói.
“Ừm, nhưng tôi sắp thôi việc rồi. Từ tháng sau.”
Quá bất ngờ, tôi hỏi.
“Sao thế?”
“Có việc khác tôi muốn làm hơn.”
Thằn Lằn mỉm cười.
“Việc gì vậy?”
Tôi hỏi.