“Hi vọng cô không phiền khi tôi hỏi như vậy. Chỉ vì cô thật sự có tài, nên
tôi thấy tiếc thôi mà.”
“Có gì đâu, tôi sẽ theo học ở trường dạy châm cứu.”
Thằn Lằn nói.
“Sao cơ?”
Tôi hỏi lại, thậm chí còn ngạc nhiên hơn.
“Tại sao lại thế?”
“Vì tôi biết trong chuyện đấy mình còn có năng khiếu hơn rất rất nhiều.
Chỉ cần nhìn qua là tôi đã phát hiện ra chỗ không ổn của người đối diện. Tôi
cũng có thể chữa bệnh chỉ bằng cách chạm tay vào cơ thể. Vì thế tôi muốn
nâng cao khả năng đó…”
“Lại có cả năng khiếu như thế nữa cơ à?”
“Có chứ anh!”
Trong lúc ăn món kem tráng miệng, nàng say sưa triết lý.
“Aerobic là một phương tiện tốt để biểu đạt bản thân bằng cơ thể, nhưng
tôi đã nhận ra rằng thay vì tiếp tục dùng thân thể để biểu đạt cái bên ngoài,
tôi cần phải giải phóng được cái có ở bên trong mình, nếu không tôi sẽ
không bao giờ thấy thỏa mãn. Tôi đã luôn cố gắng duy trì sức khỏe bằng
cách tích cực vận động, nhưng tôi vẫn nghĩ mình sẽ tìm một cách khác. Dù
sao, tôi cũng đã ba mươi ba rồi mà.”
“Cái gì? Ba mươi ba tuổi á?”
Tôi tưởng nàng chỉ mới hăm nhăm.
“Đúng thế đấy, tôi lớn tuổi hơn anh nhiều.” Thằn Lằn cười.
Khi chia tay tại nhà ga, Thằn Lằn nói với tôi:
“Cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn. Anh thấy đấy, tôi vốn chẳng có bạn bè, mà
hầu như cũng ít khi gặp bố mẹ. Lâu lắm rồi tôi mới lại nói chuyện với người
khác nên hình như nói quá nhiều rồi thì phải.”