Màn đêm tối thẫm. Vài người bước qua đường. Ngọn gió đêm. Cửa sổ các
cao ốc. Tiếng chuông báo hiệu giờ khởi hành của tàu điện từ đâu đó vọng
lại. Khuôn mặt bình thản của Thằn Lằn. Và đôi mắt đen.
“Anh muốn gặp lại em.”
Tôi nói, rồi nắm lấy tay nàng.
Ôi, tôi muốn được chạm vào nàng, muốn tưởng như phát điên lên được.
Thượng Đế ơi, chỉ cần được chạm vào tay nàng, tôi có thể làm bất cứ điều
gì. Nên tôi đã làm thế. Tôi đã chạm vào tay nàng. Đơn giản là tôi không thể
làm khác được.
Đó là điều tôi thực sự cảm thấy khi đó. Khởi đầu của chúng tôi không
phải tình cờ, không phải như kiểu bạn tình cờ bị một cô gái cuốn hút, rồi hẹn
hò với cô nàng, khi trời tối hai người cùng đi ăn, uống chút gì đó, rồi nhìn
nhau băn khoăn “Mình sẽ làm gì tiếp nhỉ?”, và bạn chỉ biết rằng có lẽ mình
sẽ làm tình với cô ấy hàng đêm. Với Thằn Lằn tôi bị choáng ngợp bởi khao
khát muốn chạm vào nàng, hôn nàng, làm tình với nàng, không cần biết là
làm thế nào để thực hiện được điều đó, tôi nhất định phải có nàng, Thằn Lằn
chứ không phải ai khác. Ngay lập tức, ngay tại đây. Nước mắt dâng lên
trong mắt tôi. Tôi quá muốn có nàng.
“Vâng, gặp lại sau nhé.”
Nàng nói, cho tôi số điện thoại.
Không ngoái đầu nhìn lại, nàng leo lên cầu thang của nhà ga. Dáng nàng
biến mất trong làn sóng người đi lại trên sân ga. Đi mất rồi.
Tôi bỗng có cảm giác mất mát giống như ngày tận thế.
Thằn Lằn đi học ở trường dạy châm cứu, rồi được cấp bằng.
Trong khi theo học ở trường, nàng đã được một bậc thầy khí công phát
hiện ra năng khiếu đặc biệt và nhận làm đệ tử. Sau khi đi du học nửa năm tại
Trung Quốc, nàng về nước, mở một phòng điều trị nhỏ. Nàng nổi tiếng chữa