“Không cần đâu anh, cứ nguội thế này cũng được.”
Thằn Lằn đáp.
“Em chỉ có thể nói chuyện với mỗi mình anh.”
“Anh biết. Nhưng dù thế thì em vẫn nói chuyện với bệnh nhân cơ mà?
Không phải lo đâu.”
Tôi nói.
“Thế nhưng em vẫn còn điều chưa nói với anh. Một điều rất quan trọng.”
“Em nói thử xem nào.”
Tôi bảo nàng.
Thằn Lằn im lặng. Rồi nhìn chằm chặp lên bức tường sơn trắng, nàng thở
thật sâu. Lúc này, nàng có dáng dấp của hình nhân rối bóng.
Nàng giống như một sinh vật khác loài với tôi, lặng lẽ sống trong bóng
tối.
“Em từng kể là có thời gian em bị mù rồi, đúng không anh?”
Thằn Lằn hỏi.
Những ám ảnh thời thơ ấu. Tôi đã đoán đúng.
“Hồi em năm tuổi, một tên điên đã đột nhập vào nhà em. Tự dưng hắn
xuất hiện ở cửa, rồi gào lên những câu gì không rõ. Hắn ta chộp lấy con dao
cắm trong nhà bếp đâm thẳng vào đùi và cánh tay mẹ em. Rồi hắn trốn mất.
Em gọi điện đến công ty cho bố, bố bảo bố sẽ gọi xe cấp cứu, con cứ ngồi
đó chờ một lát nhé. Tới khi xe cấp cứu đến, em ở bên cạnh mẹ suốt. Em biết
mẹ sắp chết, em sợ, sợ ghê lắm, em áp tay mình vào miệng vết thương chí
mạng mong cầm được máu cho mẹ. Lúc đó, em phát hiện ra mình có khả
năng chữa bệnh. Không có cảnh máu ngừng chảy ngay hay vết thương biến
mất như trong phim hay truyện tranh đâu, nhưng rõ ràng em cảm thấy tay
mình phát sáng. Vết thương của mẹ có phản ứng. Dường như máu chảy ra ít
hơn. Sau đó xe cấp cứu đến, chở cả em lẫn mẹ, người bê bết máu vào bệnh
viện. Em vô cùng hoảng sợ, không mở miệng ra được, ngồi chết trân một