chỗ. Bố chạy bổ đến chỗ em, cảnh sát cũng tới, nhưng em chẳng nói được
lời nào. Bác sĩ bảo máu chảy ít như có phép lạ, nên cứu được mẹ. Tuy mẹ
không được cầm máu một cách đàng hoàng. Ông khen em làm tốt.”
Tôi im lặng lắng nghe và nhớ tới hình ảnh mẹ của Thằn Lằn hơi lệch
người về một bên lúc bước đi, còn khi đứng dậy thì chân phải trông rất nặng
nề.
“Sau đó mẹ bị sốc nặng, tâm trí không bình thường suốt một thời gian.
Em bị mù, bố thì thần kinh có vấn đề, lúc nào cũng lo khóa chặt cửa nẻo một
cách bệnh hoạn. Nhà em hồi ấy khổ ghê lắm. Đó đúng là một cơn ác mộng.
Đến một ngày em bắt đầu nhìn lại được, mẹ tự đi loanh quanh được một
mình, bố không cần phải khóa đến bảy lần cửa mà vẫn có thể yên tâm ra
ngoài. Qua nhiều năm thì từng chuyện một rồi cũng quay trở lại như xưa.
Một thời kỳ đen tối của gia đình em. Nhưng chính trong thời gian đó, em
hiểu được bí mật của sinh mệnh. Em cảm nhận điều đó bằng chính cơ thể
mình. Dạo ấy, mẹ là cả vũ trụ mà em tôn thờ. Mẹ có cãi vã với bố, rồi khóc
lóc nữa, nhưng với em mẹ vẫn là một người mẹ hoàn hảo, là điểm tựa vững
chắc cho em. Thế nhưng ngày hôm đó, khi em thấy mẹ gào khóc, và chạy
trốn, rồi bị chảy máu, rồi ngã xuống, khắp người đầy máu, em thấy mẹ là
một cái gì đó khác, như một thân thể không có linh hồn, một vật thể. Sau đó
em hiểu ra rằng thân thể chỉ đơn thuần là vật chứa đựng mà thôi. Vì thế nên
em nghĩ cũng có thể chữa khỏi bệnh cho thân thể giống như là sửa xe ô tô.
Để tâm nhìn ra xung quanh trên đường phố, em thấy những người sắp chết
có màu đen. Nếu gan có vấn đề vùng gan đen kịt. Mỏi vai thì vai có màu
xám. Em tiếp tục tập aerobic để không phát điên do phải thấy quá nhiều.
Cuối cùng, từ khi em quen anh, em đã lấy lại thăng bằng. Em cảm thấy mãn
nguyện lắm rồi. Hơn nữa, em được làm công việc vốn là sứ mệnh cua
mình.”
“Chuyện của em hay thế còn gì. Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả.”
“Chuyện chưa hết mà anh. Vẫn còn một điều tối quan trọng.”
Thằn Lằn đáp. “Điều mà em thậm chí không kể cả với bố mẹ.”