nhập. Năng lượng bị hút cạn, các chỉ số sức khỏe trong tôi đều giảm đến
mức thấp nhất.
Tuy vậy, tôi vẫn cho rằng không còn cách nào khác, một khi mộng ước và
hy vọng vào tương lai của người A nào đó (trong trường hợp này là vợ anh)
bị người B (là tôi) cướp mất. (Mặc dù tôi không nghĩ như vậy. Không một
người nào có được năng lực thay đổi dòng chảy tự nhiên. Nếu cứ giữ
nguyên như vậy mà không chia tay thì cũng hoàn toàn chẳng có tương lai
hạnh phúc nào cho A. Nhưng A vẫn bị ám ảnh như thế.) A đã trút tất cả
năng lượng vốn dĩ dành cho tương lai vào B nên nếu năng lượng đó đổi
chiều thì chuyện xảy ra như giữa chúng tôi là đương nhiên. Ít nhất thì tôi
cũng thấy thế, kể từ khi bàn tay cô hằn dấu lên tôi.
Vết hằn từ cái tát của cô cuối cùng cũng giúp tôi nhận ra một điều.
“Cái dòng chảy đã mang anh lại bên tôi, một lúc nào đó, sẽ cuốn anh đến
với một phụ nữ khác.”
Nỗi sợ hãi ấy làm đậm thêm cảm giác bất an của tôi, như mọi phụ nữ mới
lập gia đình khác. Từ giờ trở đi, cuộc sống của tôi sẽ nặng nề hơn, ngày mai
chỉ là sự nối tiếp của hôm nay, chẳng có gì vui vẻ phía trước.
Ngày xưa người ta có lẽ sẽ cho rằng tôi đang bị ma ám. Một thứ sức mạnh
sinh ra từ sự căm ghét. Tôi đang phải chịu đựng nỗi oán giận của cô. Về
phần mình, tôi coi chuyện đó là sự trả giá không thể tránh khỏi cho những
chuyện mình đã làm. Đảo ngược dòng chảy. Thay đổi nội dung. Tất nhiên
tôi cũng phải gánh chịu cả hệ quả của tội lỗi này nữa.
Nếu kể chuyện này với mọi người, hẳn ai cũng bảo đấy chẳng qua chỉ là
sự mệt mỏi trước cuộc sống mới sau khi kết hôn thôi. Sống chung với một
người khác đâu có đơn giản. Điều đó cũng không sai. Hiện giờ, mọi việc với
tôi là một khối lớn đông đặc trong trạng thái này, bất cứ điều gì cũng chỉ là
một mặt của cái khối ấy kể cả việc anh vẫn chưa làm quen được với cuộc
sống mới này, một cuộc sống khác xa so với cuộc sống đã từng trải qua bao
ngày tháng trước đây. Thật lòng tôi thấy hơi có lỗi với anh.