Cơn đau đầu đã dứt, nhưng gọi điện cho em gái hay ngâm mình trong bồn
tắm cũng không làm tôi thấy vui lên.
“Có chuyện gì vậy em?”
Nghe anh hỏi, tôi hiểu là khuôn mặt mình hiện đang tối sầm.
“Chẳng có chuyện gì đâu.”
Tôi nói mà không thể gắng gượng nặn ra một nụ cười.
Mất hết cả sinh lực, khô héo.
Mặc dù vậy, tôi vẫn lấy kim chi ra nhắm với bia. Dù sao cũng phải kết
thúc một ngày. Vừa xem chương trình vô tuyến chẳng có gì đặc biệt, hai
chúng tôi vừa trò chuyện vu vơ. Làm cách nào cũng không thấy tâm trạng
mình dễ chịu hơn nên câu chuyện cũng nhàm chán theo. “Dạo này em có vẻ
không được khỏe nhỉ,” anh nói. “Làm gì có chuyện đó,” tôi trả lời.
“Em chỉ mệt chút thôi.”
Rồi cái gì đó rất lạ đã xảy đến với tôi. Tôi cảm thấy rõ ràng là tôi đang
thay đổi, tự bên trong, vào chính khoảnh khắc đó, đến nỗi tôi phải nhìn đồng
hồ xem mấy giờ.
Mười giờ mười lăm.
Tôi kinh ngạc nhận ra mọi thứ trong óc mình bỗng hoàn toàn sáng sủa.
Tôi có cảm giác đám sương mờ che phủ trước mắt đã tan đi. Dù không hiểu
đã có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng là sự minh mẫn này với tôi không
hoàn toàn mới mẻ. Tôi thầm nghĩ, “À, thế ra ngày xưa mình đã từng thấy thế
giới rõ rệt thế này đây.”
Thật là xưa đến thế kia ư?
Đó là những gì tôi từng cảm thấy khi hồi đầu gặp gỡ anh, lúc nào cũng
sống với tâm trạng của người đang tận hưởng hết thảy mọi hương vị của
cuộc sống.
Cảm giác nao nao của buổi sáng đẹp trời khi hẹn hò.