Rồi đến một ngày cảm giác sự mệt mỏi đó lên đến đỉnh điểm. Tôi thấy
giống như bị cảm, đầu đau nhức nhối. Anh đã nói sẽ không ăn tối, nhưng
vẫn về nhà tương đối sớm.
Rồi anh tươi cười lấy trong cặp ra một khối mềm mềm, màu cam. “Có
người cho anh cái này.”
“Cái gì thế anh?”
Tôi hỏi.
“Kim chi đấy.”
Anh đáp.
“Sao anh lại mang kim chi từ công ty về nhà thế?”
Tôi vừa đỡ lấy cái gói vừa thắc mắc. Từ cái gói tỏa ra mùi cay nồng thơm
ngon của kim chi.
“Anh chưa nói với em à? Hôm nay anh chỉ tới công ty một chốc rồi tới
nhà cậu Endo. Để nhờ cậu ấy thiết kế mà. Thế là vợ cậu ấy chia cho anh một
ít kim chi nhà làm. Cô ấy là người Hàn Quốc nên muối kim chi ngon lắm.”
Tôi biết chắc đấy là sự thật. Nếu anh giỏi nghĩ ra những lời nói dối phức
tạp đến vậy, thì anh đã có thể tiếp tục sống cuộc sống hai mặt đó, chẳng việc
gì phải lấy tôi làm vợ làm gì. Nhưng biết đâu được đấy. Anh có thể mua kim
chi làm sẵn ở đâu đó về, rồi lén lút bóc đi nhãn mác của cơ sở sản xuất dính
ở bao ni lông chẳng hạn.
Tất nhiên là tôi chẳng hơi đâu kiểm chứng làm gì. Tôi không muốn hạ
mình đến thế. Nếu tôi để cảm xúc chi phối, và để mặc mình rơi vào trạng
thái hoang tưởng, tôi sẽ không thể tin vao chính bản thân mình nữa, và còn
không tin anh hay bất kỳ ai khác hơn.
“Cảm ơn anh,” tôi đáp, không còn chút sức lực nào. Rồi chẳng buồn nhìn
lấy một lần, tôi bỏ gói kim chi vào trong tủ lạnh. Tôi phải cố hết sức mới
làm nổi việc đó.