Mùi hương của ngọn gió thoảng qua trong thời gian ngắn ngủi chúng tôi
được ở bên nhau, bước đi dường như cũng cảm thấy quá nhanh, khiến cho
góc phố dường như đang trôi chảy.
Kính, nhựa đường, hòm thư, rào chắn, móng tay của chính mình. Tủ kính
bày hàng của các cửa hiệu.
Ánh mặt trời chiếu trên khung cửa sổ các cao ốc. Tất cả đều được ghi
khắc vào tận từng tế bào, mạnh mẽ, chắc thắng.
Để chiến thắng, để không bị lãng quên, nâng niu trân trọng từng hạt từng
hạt thời gian, chúng thấm vào cơ thể.
Tình yêu mang lại cho tôi năng lượng đầy ắp và cái nhìn rõ ràng về mọi
thứ.
Nếu mọi chuyện vẫn như thời gian ấy thì tuyệt vời biết bao. Đẹp đẽ. Mọi
thứ đều rõ ràng, sống động. Từng thứ từng thứ một, được tô điểm bằng mùi
hương lan tỏa, trở nên nổi bật. Tôi có thể cảm thấy niềm phấn khích đó, sự
hồ hởi đó sâu thẳm trong mình. Khi nhắm mắt lại, tôi thấy dòng chảy năng
lượng cuồn cuộn trước mắt như vân đá hoa cương.
“Thật ra chuyện gì vừa mới xảy ra nhỉ?” tôi thầm nghĩ. Tại sao bỗng
nhiên những cảm giác ấy lại sống dậy trong tôi?
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Anh nhấc điện thoại lên trả lòi.
Tôi đi thu dọn những vỏ lon bia rỗng và mang chúng vào bếp với cái đầu
tỉnh táo. Dường như niềm vui đang nhen nhóm trong tôi. Có điều gì đó đang
thay đổi trong tôi. “Hay là mình uống thêm chút nữa,” vừa nghĩ tôi vừa lấy
thêm bia trong tủ lạnh ra. Chỉ cần để tâm một chút, sẽ thấy mình cũng là
người may mắn đấy chứ. Không phải lo lắng chuyện ngày mai. Gia đình
hạnh phúc. Thậm chí còn có cả không gian ấm cúng riêng, một căn hộ được
chọn cho riêng hai vợ chồng. Cứ việc ngủ ở đây, thức giấc, rồi ngày mai sẽ
tới. Cho tới tận giờ không hiểu điều gì làm mình vướng bận nhỉ? Trong
phòng khách, anh đang gật gù “Ừ, ừ, được rồi.” Điện thoại của ai không
biết? Tôi thầm nghĩ. Nếu là trước đây thể nào tôi cũng thấy ủ ê, nhưng bây
giờ thì khác rồi.