Anh nói.
“Nói vậy không phải từ trước tới giờ mình không sống như thế, nhưng vì
anh vẫn cho rằng mình đã làm chuyện chẳng ra gì.”
“Em hiểu.”
Tôi đáp.
Tôi thấy người lâng lâng, có lẽ vì không chỉ được giải thoát khỏi nỗi hận
thù mà còn vì ngây ngấy sốt.
Tôi đắp túi chườm đá đi ngủ.
Từ giường bên cạnh, anh nói:
‘Trong phòng có mùi gì hôi thế nhỉ?”
“Em cũng thấy thế, chắc là mùi kim chi.”
Tôi đáp.
“Không khéo chính chúng mình bốc mùi cũng nên.”
Anh nói. Để tìm xem mùi hôi phát ra từ đâu, chúng tôi hít ngửi xung
quanh hết chỗ này đến chỗ kia.
“Ôi xem này. Túi chườm đá của em đấy.”
Anh cười phá lên.
“Đúng rồi, trong ngăn đá cũng có mùi này,” tôi nói.
Tôi thử lấy khăn bọc túi chườm lại nhưng vẫn ngửi thấy mùi. Dù vậy, vì
cần hạ sốt nên tôi đành cứ để nguyên như vậy mà ngủ.
Trong phòng ngủ tắt hết đèn đóm thoang thoảng mùi kim chi.
Thế rồi khi ngủ gà ngủ gật, tôi đã nằm mơ.
Một giấc mơ ngắn, nhưng sống động. Tôi thấy mình đang dạo bước trong
một khu chợ Hàn Quốc.