Một tay tôi, tôi tưởng là không có gì trong đó, nhưng sau đó nhận ra là
mình đang nắm lấy tay ai đó.
Ngước nhìn lên và thấy khuôn mặt anh.
Mặt trời rực rỡ, đủ loại hàng hóa tỏa sáng dưới ánh mặt trời gay gắt.
Tiếng xôn xao, mùi tỏi, những phụ nữ kẻ lông mày đậm. Sắc màu chói mắt.
Tôi chọn kim chi.
Đỏ tươi, sống động trong vại sành.
“Anh muốn ăn kim chi dưa chuột,” anh nói.
“Thế mình đi xa thêm một chút nữa để mua đi, đến đằng kia kìa… “ Tôi
đáp.
Đúng lúc đó cơ thể thực tại đã phá vỡ giấc mơ của tôi. Tôi trót uống quá
nhiều bia nên giờ muốn đi toa lét. Tôi mở mắt ra ngồi dậy, thấy mình vẫn
còn sốt hầm hập.
Từ toa lét quay trở ra, tôi thấy anh đang mở mắt trong bóng tối.
“Anh không ngủ được à?”
Nghe tôi hỏi, anh đáp bằng giọng ngái ngủ.
“Anh mơ thấy kim chi, anh với em đi ăn ở tiệm thịt nướng Hàn Quốc.”
“Em cũng mơ thế!”
“Cái mùi đó mạnh thật, xông thẳng vào não em nhỉ?”
“Thật không tin nổi!”
“Chúc em ngủ ngon.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Nằm xuống giường, tôi lại một lần nữa đắp cái túi chườm mát lạnh bốc
mùi kim chi lên trán, thật dễ chịu.
Tôi mơ màng nghĩ về giấc mơ chung của chúng tôi, về cùng một món ăn,
cùng một mùi vị tỏa ra trong cùng một gian phòng. Cho dù được sinh ra là
hai thực thể hoàn toàn tách biệt, chúng tôi vẫn có thể chia sẻ mọi thứ nhỏ