nhặt trong cuộc sống thường nhật. Phải chăng đó chính là ý nghĩa của việc
chung sống cùng nhau?
Tôi nghĩ về những rắc rối mà tôi đã phải giải quyết cho đến nay. Sau đó
tôi hiểu thực sự đâu có mỗi mối quan hệ này – tôi đã trải qua biết chuyện.
Từ khi còn nhỏ. Từ trước khi sinh ra.
Đêm đó lần đầu tiên tôi đã ngộ ra điều đó. Và tôi biết sẽ luôn như thế. Tới
tận khi ta chết đi. Thậm chí cả sau khi chết…
Nhưng, thời khắc nghỉ ngơi đã tới. Bao nhiêu việc diễn ra trong suốt thời
gian dài qua đã khiến tôi mệt mỏi, và buồn ngủ. Ngày hôm nay đã kết thúc.
Ngày mai khi tôi mở mắt ra, mặt trời buổi sáng sẽ lại rạng ngời lấp lánh, tôi
sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hít thở bầu không khí tinh khôi, một ngày mới chưa
từng biết đến sẽ được sinh ra. Hồi còn bé, sau những kỳ thi lớn hay đêm
diễn ra ngày hội các câu lạc bộ ở trường, tôi vẫn thường luôn mong chóng
đến ngày mai, khi làn gió ban mai trong lành sẽ tới thổi vào tận bên trong cơ
thể, thanh lọc chính tôi. Và khi tôi, mở choàng mắt lúc bình minh sẽ thấy
một tia sáng rực rỡ, ấm áp như ngọc trai. Tôi hy vọng, gần như nguyện cầu
cho điều đó sẽ lại xảy ra lần nữa. Đêm đó, tôi cũng tin tưởng vào ngày mai
sắp tới một cách thuần khiết và ngây thơ như thế.