Khi tôi không chịu đựng nổi cuộc sống đó và quyết định bỏ trốn là năm
tôi mười tám tuổi.
Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Nơi ấy không có người xấu, và tôi thì
thương yêu bố mẹ. Chỉ là cơn bốc đồng vào một hôm tôi bồn chồn đứng
ngồi không yên, tựa như tâm trạng của người dân quê “Mình muốn lên
Tokyo, nếu đến được Tokyo biết đâu mình sẽ làm được một điều gì đấy.”
Chưa từng ở vào địa vị đó bao giờ nên bản thân tôi cũng không hiểu rõ tại
sao. Có khi đơn thuần chỉ bởi tôi đã tuyệt vọng vì sự tồn tại của bản thân hay
hệ thống giáo phái đang chi phối bố mẹ tôi. Nếu để ý kỹ sẽ thấy một thứ
giống như mùi thối rữa bao vây lấy ngôi làng, bố mẹ và cả chính tôi. Mùi
của kẻ bạc nhược.
Mặc dù bố, mẹ, giáo chủ hay các tín đồ, đã bao lần tìm cách thâu tóm cái
thế giới quan trẻ thơ đọng lại trong mắt tôi bằng tất cả sự thông thái của họ,
nhưng không một ai có thể ngăn lại năng lượng sục sôi của nhiệt tình tuổi trẻ
trong tôi. Điều tôi ngưỡng vọng là giấc mơ về “con người”, phải ở tận phía
bên kia ngọn núi, phải đa dạng hơn, mạnh mẽ hơn, phải đẹp đẽ vô ngần. Họ
khóc, họ cười, họ lừa lọc, họ phản bội, họ nghiêm túc và họ có thể cười ngay
cả những lúc tồi tệ nhất. Những con người trong trí tưởng tượng của tôi sống
động đến thế. Họ hiểu cuộc sống này rốt cuộc là vì cái gì.
Những con người ấy khác với các tín đồ mà tôi quen biết. Họ không chạy
trốn những điều chướng tai gai mắt với bộ mặt tươi cười, họ không nói là
yêu mặc dù thực ra ghét cay ghét đắng hay bảo rằng mình sẽ tha thứ mặc dù
đang giận dữ phát điên. Tôi cảm thấy như thể lòng tốt tinh tế hay cách né
tránh khéo léo của dân làng đã dần ăn mòn trái tim đang đập của tôi. Tất
nhiên tôi không phủ nhận là trong số họ có những người tuyệt vời. Họ là
những người mà ta không thể dùng lời lẽ tầm thường để diễn tả khi hình
dung về họ. Tôi thật lòng kính trọng họ. Nhưng dù thế, tôi vẫn tự nhủ mình
nhất định phải đi khỏi chốn này.
Thực tế, tới tận nơi rồi tôi mới biết trong số những người được gọi là bình
thường chốn đô thành ấy còn có lắm kẻ mang tư tưởng trốn chạy thoát ly
hơn người làng rất nhiều. Tuy vậy, biết nói sao nhỉ, đôi khi cũng có những