tôi đã mất sạch. Với số tiền đó, tôi đã có thể trả tiền đặt cọc căn hộ mà tôi
đang sống.
Sau những ngày tháng ấy, tôi cạn tiền rồi được nhận vào làm cho một văn
phòng thiết kế của một người đàn ông lớn tuổi đã có vợ mà tôi mới cặp kè ít
lâu. Tôi không học hết chương trình giáo dục bắt buộc nhưng thay vào đó,
tôi đã được nhiều người trong làng dạy cho đủ thứ. Trong số họ có rất nhiều
người đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật nên tôi đã biết qua những kiến thức cơ
bản về thiết kế. Ngoài ra, tôi còn học được từ cách đánh máy, toán học cơ sở
cho tới việc làm tình thoải mái ngoài trời. Ở nơi ấy, ai cũng rảnh rỗi vì chẳng
có việc gì để làm, nên đã thong thả dạy cho tôi lần lượt mọi điều họ biết.
Vì thế, tôi không phải trải qua thời kỳ khó khăn nào khi hòa nhập với
những người ở thành phố. Vì tôi vốn tự ý thức rõ rệt về vết sẹo thời thơ ấu
để lại, vì tôi thông hiểu lẽ thường. Tôi cũng tự mình lựa chọn cách rời bỏ
ngôi làng đó. Lấy lại sự thăng bằng, xuôi theo dòng đời. Tôi cố gắng ghi nhớ
tôi đến từ đâu, và đang cố đi đến đâu.
Tuy vậy thỉnh thoảng khi nhớ đến bố mẹ lúc nửa đêm có khi tôi òa khóc
giống như lên cơn kịch phát. Không phải vì nỗi buồn, nỗi nhớ mong hay
lòng biết ơn, mà là vì tôi nhận ra rằng cho dù tôi có đi xa đến đâu trên Trái
Đất này bố mẹ vẫn sẽ sống theo cách hệt như trước đây cùng với những
người ở ngôi làng đó, không bao giờ thay đổi. Họ vẫn sẽ hết lòng thương
yêu tôi, theo cách đặc biệt của riêng họ, lúc nào cũng bằng thứ ánh sáng dị
thường đó. Nói cách khác, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn có thể về nhà bất
cứ khi nào, và biết chắc mình sẽ được chào đón với tất cả sự ân cần, tốt bụng
đến kỳ quặc của những con người ấy. Tuy tôi có nghĩ điều ấy là giả dối
nhưng đó là loại tình yêu mà tôi biết rõ nhất. Có lúc tôi đã thật sự nghĩ rằng
sáng ra mình sẽ bắt chuyến tàu đầu tiên về nhà. Mong muốn đến chết đi
được. Thường thì không ai có thể trở lại quá khứ, và vì không thể quay lại
nên họ cứ cố dấn bước về phía trước. Nhưng với tôi, chỉ riêng tôi, tôi có thể
ngay lập tức quay về với quá khứ, về nơi những ngày xanh ngưng đọng. Đó
quả là một sự quyến rũ khó lòng cưỡng nổi.