Khi nghe tôi nói vậy, Akira tiễn tôi ra tận hành lang.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trong một tòa cao ốc ở khu
Shinjuku
. Dấu hiệu để nhận ra nhau là chiếc váy màu đỏ của tôi. Cô nhận ra
tôi ngay lập tức. Cô mặc bộ vét chỉnh tề, khuôn mặt sáng sủa, tóm lại là một
phụ nữ đẹp. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, cô mỉm cười chào tôi.
“Rất vui được làm quen với chị.”
Tôi nói. Tôi không xưng tên. Cũng không đưa danh thiếp. Akira có nói
thật phiền phức nếu phải mở rộng việc kinh doanh.
“Rất vui được gặp chị. Tôi là Okubo.”
Cô xưng tên một cách rõ ràng.
Tôi vừa nói “Chúng ta bắt đầu luôn nhé” vừa lấy trong túi ra món đồ gói
trong thứ giấy màu nâu nhạt. Khi đặt lên bàn, nó kêu cạch một tiếng.
“Tôi có thể xem được không?”
Háo hức như một đứa trẻ, cô vươn tay ra. Khách hàng của tôi phần lớn là
người đàng hoàng tử tế nên tôi hoàn toàn an tâm.
“Vâng, mời chị cứ tự nhiên.”
Tôi đáp. Cô loạt xoạt mở lớp giấy gói, lấy món đồ ra.
“Đây chính là…”
Cô nói, rồi cứ lặng ngắm nó trên tay. Khuôn mặt cô không biết phải miêu
tả thế nào. Như là băn khoăn, như là hạnh phúc.
Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Chính bản thân tôi cũng từng có cảm giác
như vậy.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi ấy Akira còn là sinh viên, bạn của
một người bạn tôi. Sau khi được giới thiệu, lúc ánh mắt chạm nhau tôi cảm
nhận từ anh thứ mùi mang đậm chất tôn giáo. Từ dáng người thấp nhỏ ấy,
ánh sáng trong đôi mắt ấy, điệu bộ đứng ngồi không yên, từ tất cả mọi điều.