Tuy nhiên tôi biết mình sẽ không làm như vậy cho dù tôi có buồn bã, cô
đơn và mất phương hướng đến đâu. Những linh cảm mách bảo tôi không
được quay trở lại. Đây là cảm giác giống như thật lòng muốn quay về tới
99%, nhưng dù thế nào cũng không được phép. Thế nên giữa đêm khuya, tôi
chỉ biết lăn qua lăn lại trong tấm chăn, cắn răng chịu đụng một mình.
Rồi sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, tôi lại rửa mặt và tới công ty. Với
khuôn mặt không hề gợi nhớ đêm trước mình đã đau khổ đến thế. Hai mí
mắt rõ ràng cũng trở lại như cũ khi tôi leo lên tàu điện. Mặc dù đôi khi tôi
hay nói những câu vớ vẩn, khiến mọi người trêu tôi là “Thổ dân châu Phi”
gì đó rồi cười phá lên, nhưng tôi vẫn rất được nhiều người ái mộ. Được tỏ
tình, được cãi lộn, được trách mắng, được tâm sự chuyện đau lòng, được
tặng quà sinh nhật.
Hai năm êm ả cứ thế trôi qua.
Cho tới trước khi tôi gặp Arika, mọi chuyện đã diễn ra như vậy.
Gặp Akira rồi, tôi mới có cảm giác hiểu được lý do vì sao mình lại tới
đây.
Hiện giờ, tôi sống chung với Akira.
Anh chẳng làm gì cả. Suốt ngày chỉ ở nhà chế tạo những món đồ ấy. Đó là
những đồ vật bằng kim loại và gỗ, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Chúng
có hình dạng kỳ lạ không biết phải gọi thế nào. Không phải đồ trang sức.
Anh dùng kìm hay dao điêu khắc, rồi uốn cong miếng kim loại, tôi không
hiểu rõ lắm, nhưng trông như kiểu uốn cong một cái thìa.
Ngoài đi làm ở văn phòng thiết kế, tôi bán những thứ đó như một nghề tay
trái, chỉ ở quy mô nhỏ và quảng cáo theo kiểu truyền miệng. Vì Akira không
muốn gặp gỡ mọi người.
Khách hàng ngày hôm nay, nghe giọng nói trên điện thoại, có lẽ là một
phụ nữ trạc hai lăm tuổi.
“Em đi đây.”