Tôi cảm giác như có một luồng không khí quen thuộc lan rộng như cuộn
sóng.
Vì thế mà tôi ghét anh, và rồi cũng giống như ghét, tôi đã thích anh như
một điều tất yếu.
Hồi còn ở làng, tôi có học qua tâm lý học nên tôi biết rằng một ngày nào
đó quá khứ sẽ đuổi kịp tôi. Tôi sẽ không thể nào chạy trốn mà không bị tổn
thương được. Sau khi rời khỏi làng vận rủi sẽ tới, dù chưa biết nó sẽ có hình
dạng thế nào. Và dù có đen đủi đến đâu ta cũng chỉ có cách chấp nhận vô
điều kiện mà thôi, giống như chấp nhận một việc hoàn toàn tự nhiên vậy.
Từ vận rủi trong tiếng Nhật phát âm rất giống với vận may
. Thế mới hay.
Vận rủi mang hình hài của một người đàn ông thì quả là khổ đau nhưng vẫn
còn tốt chán. Chí ít còn hơn thứ vận rủi đến dưới những hình thức kiểu như
tôi đang sống một cách bình thường, chẳng biết từ khi nào tự nhiên bị mắc
chứng loạn thần, hay gì đó kiểu kiểu vậy. Tôi từng nghe chuyện có người đã
kết hôn và sống hạnh phúc với một người đàn ông làm cùng công ty bỗng
dưng nảy sinh ý muốn bóp chết đứa con mình dứt ruột đẻ ra. So với chuyện
đó, tôi nghĩ những chuyện xảy ra với mình còn bình thường chán. Vì hiểu rõ
gánh nặng của nửa phần đời đã qua của mình, nên tôi có thể giác ngộ đến
mức ấy. Dù cho đó là việc đáng buồn, nhưng giống như người trong dòng
tộc có tiền sử bệnh ung thư hay thiếu máu và đang phải ôm ấp nỗi đau ấy
trong lòng, tôi có cảm giác gánh nặng của dòng máu khiến mình không thể
chạy trốn khỏi số mệnh.
“Cho dù có thế nào, mình cũng vẫn là mình, không thể biến thành đứa trẻ
khác được những bậc cha mẹ khác nuôi dưỡng.”
Trong khoảng thời gian bắt đầu sống chung với Akira, tôi luôn trong trạng
thái bất an. Vì thế mẫu sản phẩm thí điểm đầu tiên của chúng tôi chính là lá
bùa anh làm cho tôi. Anh muốn tôi đeo nó.
Chỉ có một cái duy nhất trên đời, được làm riêng cho tôi. Khi tôi đeo nó,
cái vật không biết là hình gì ấy, tất cả mọi người đều muốn có một chiếc.