“Tôi có cảm giác lạ lắm.”
Khách hàng của tôi nói.
“Vậy ư?”
Tôi bảo cô.
“Tôi đã nghe bạn bè kể về lá bùa này.”
Cô mở to mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Vậy sao?”
Tôi đáp. Tôi quyết định càng ít nghe những câu chuyện như vậy càng tốt.
Tuy nhiên cô ấy mang đến cho tôi cảm giác căn bản có thể tin tưởng được
khi không kể lể dài dòng về bản thân mình nên tôi đã không ngăn cô lại như
mọi khi vẫn làm.
“Hồi còn rất trẻ, tôi đã phá thai nhiều lần, thật xấu hổ khi phải kể với chị
chuyện này. Nên giờ tuy đã lập gia đình mà tôi mãi vẫn chưa có con. Dù
chồng tôi rất tốt, nhưng tôi không thể kể chuyện đó với anh ấy được. Tôi đã
đến khám bệnh viện, bác sĩ nói rằng về phía tôi thì không vấn đề gì…”
“Vì thế bạn chị đã kể cho chị về những cái bùa?”
“Đúng thế. Nhưng bạn tôi có nói không nhận làm cho tất cả mọi người,
nên tôi hơi lo lắng…”
Cô mỉm cười.
“Không sao đâu.”
Tôi đáp. Trong số những đơn đặt hàng cụ thể như thế này hãn hữu lắm
cũng có trường hợp bị từ chối, nhưng với khuynh hướng của Akira, người
như cô chắc sẽ không có vấn đề gì. Anh thường không so sánh những khách
hàng mới gặp với những người anh đã gặp trước đó mà dường như chỉ cảm
giác xem họ có đạt mức hay không. Cô ấy mang lại cảm giác ổn thỏa khi đối
mặt. Sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Thậm chí còn cực đoan hơn tôi, Akira hoàn
toàn không thích nghe chuyện của khách hàng. Anh nói càng biết nhiều thì
càng phải nghĩ ngợi, rồi sẽ chẳng thể tập trung mà tạo ra sản phẩm hoàn hảo.