lạnh lùng.” Có lẽ anh đúng nhưng tôi cũng không có cách nào thay đổi được.
Không cần phải quen biết thâm sâu gì đâu, chỉ cần là người tình cờ đi ngang
qua trên đường hay ai đó đứng gần thôi cũng có thể khiến tôi chẳng thể ngăn
mình có cảm tình với họ một cách không sao lý giải nổi. Hơi có chút căng
thẳng, nhưng với cảm giác thân thiện tràn đầy lồng ngực, tôi có thể thích họ,
rất thích, đến mức không thể dừng lại được, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ
vì họ. Khi ấy, tôi luôn thật tình nghĩ như vậy đấy…
Khi tôi quay về phòng, Akira đang xem video. Ngó thử thì ra là “The
Right Stuff”
. Vừa đến đoạn phi hành gia thâm nhập vào bầu khí quyển.
Trông anh ta có vẻ khá vất vả vì bị trọng lực kéo xuống. Akira xem cảnh này
với vẻ mặt đau khổ giống như là chuyện của chính mình. Ở nhà, Akira thật
sự là một người bình thường đến cái bóng cũng mờ nhạt, dường như không
có lấy một chút dũng khí nào. Tôi hoàn toàn không hiểu sao ở đâu đó trong
con người này lại tiềm ẩn thứ năng lực có thể tạo ra những món đồ tuyệt vời
có thể chữa lành những vết thương, có thể cảm nhận được bao điều được.
“Em đã về rồi à?”
Anh nói.
“Có thư của bố em đấy. Anh để trên bàn.”
“Gì cơ?”
Ngạc nhiên, tôi nhìn về phía bàn. Trên cái bàn thấp nơi Akira thường làm
việc, ngổn ngang các dụng cụ khắc gọt kim loại, có để một chiếc phong bì
dày dặn.
Lần gặp bố gần đây nhất, sau ba năm xa cách, là khoảng tháng trước. Ở
khu Ueno
, khi hoa anh đào rụng hết, Akira đã đi cùng tôi đến gặp bố.
Bố tôi lên Tokyo để gặp một người bạn (chắc chắn là không phải cái
người đã lừa bố trước đây rồi). Lúc bố gọi điện đến công ty hỏi “Liệu có thể
gặp con được không?” là vào tháng Ba.