Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không tưởng tượng được ông lại dám ra khỏi
ngôi làng đó. Tôi biết cả bố lẫn mẹ hơn mười năm nay không hề bước chân
ra khỏi làng. Nhưng thậm chí dù ông cứ giấu mình tại đó, trong ngần ấy thời
gian không hề và cũng không muốn đi ra ngoài, thì có thể đến giờ có lẽ ông
đã mạnh mẽ hơn chăng? Thoạt tiên tôi đoán vậy, nhưng sau đó tôi nhận ra
ông đến Tokyo là vì tôi. Vì tôi ở đây, vì muốn gặp tôi nên ông mới tới. Giáo
phái của chúng tôi không có điều cấm kỵ đặc biệt gì, nhưng tôi biết rằng nếu
giáo chủ đã khuyến khích bố đi xa như vậy thì phải có một cái cớ hợp lý,
như để gặp con gái chẳng hạn.
Biết đâu, không, chắc chắn bố sẽ khuyên tôi trở về, tôi thầm nghĩ. Cách
thuyết phục của bố rất đáng sợ, nó sẽ thấm vào lồng ngực tôi. Nếu chưa gặp
Akira, tôi nhất định không nghĩ đến chuyện sẽ tới gặp bố. Vì tuy xa cách
nhưng tôi lại phụ thuộc vào ông. Rồi suốt thời gian bố còn ở đây, tôi sẽ lại
tuyệt vọng, ủ ê, tối ngày khóc lóc.
Tự lập không đồng nghĩa với việc kết hôn hay sống một mình. Hoàn toàn
khác. Tôi đã thấy rất nhiều người lập gia đình, ra ở riêng, rồi sinh con đẻ cái
nhưng vẫn sống dưới cái bóng của cha mẹ. Đấy chẳng phải là điều dở,
nhưng đương nhiên tôi không cho rằng làm như vậy là tự lập.
Sau khi quen biết Akira, lần đầu tiên tôi ý thức rõ về điều này. Đó không
phải là câu chuyện mùi mẫn kiểu như tôi và Akira tạo nên một cặp đôi mới
hoặc cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chỉ là từ khi gặp Akira,
tôi mới hiểu hết ý nghĩa thực sự của nỗi cô đơn. Bất chấp có bố mẹ, ngôi
làng, hay căn hộ nơi tôi sống cùng với Akira, trên đời này chỉ có tôi mới biết
điều gì là tốt nhất cho mình. Tôi ở đây, tự mình quyết định mọi việc, chỉ tôi
mà thôi.
Tôi không biết diễn tả ra sao.
Tôi chính là nhà của chính mình, đó cũng là noi tôi thuộc về, và mọi thứ
cứ thế tiếp diễn không ngừng, giống như ngay trước bình minh tuyệt vời,
xanh tươi là ban mai ngưng đọng một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Một điều
gì tương tự như vậy.