người hay ho, khiến tôi ngạc nhiên, làm tôi cười vang, vui sướng không tài
nào cưỡng lại. Ngoại trừ gam màu đặc biệt đó ra, tỉ lệ giữa những người
tuyệt vời và những kẻ chỉ muốn bỏ chạy, dù có đi đến bất cứ đâu cũng như
nhau mà thôi.
Nếu thế, tại sao tôi lại ở Tokyo nhỉ?
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi.
Hãy nhìn cái váy đen đơn điệu độc nhất mẹ từng mua cho tôi, bộ cánh
diện trong dịp lễ tết tôi phải mặc suốt mười năm ròng mà xem. Hơn thế nữa,
hãy nghĩ tới những cố gắng hết mức của tôi để khiến mình nom đáng yêu
như mọi đứa con gái khác quanh tôi trong bộ váy ấy. May mắn thay, từ khi
tới Tokyo và chứng kiến sự đa dạng ở đó, mặc bất cứ thứ quần áo nào tôi
cũng thấy vui. Dù áo quần có là một mớ hỗn độn đi nữa, chúng vẫn có một
thứ động lực thúc đẩy tôi tới đích. Tôi có một cảm giác tuyệt vời rằng mình
có thể đi bất cứ đâu, có thể hòa nhập vào bất cứ chỗ nào, và trông thật thời
trang mà không cần mua những bộ cánh đắt tiền. Nói cách khác, tôi đã tìm
thấy sắc màu phù hợp với một tôi mới, giông như tay thợ học việc cuối cùng
đã tạo lập được màu sắc của “bản thân” mình.
Thời gian đầu, mỗi ngày đi đến đâu tôi cũng thấy vui sướng, mọi thứ đều
lấp lánh trong mắt tôi. Chỉ nhìn đường phố thôi tôi đã thấy thích mê rồi. Cho
dù không khí ô nhiễm, bầu trời chỉ lác đác sao, người người chen chúc, tôi
vẫn thấy hạnh phúc. Tôi thường xuyên ở ngoài đường. Các trung tâm chơi
game, sàn nhảy, cả công viên, quán bar, quán cà phê, những trung tâm
thương mại như Parco hay Isetan, chỗ nào cũng đẹp đẽ và sôi động
Một điều tuyệt vời nữa là dù tôi có ở đâu thì các bậc phụ huynh sùng đạo
của tôi cũng chẳng bao giờ cố gắng đến để lôi tôi về. Họ chỉ viết cho tôi một
lá thư dài lê thê khuyên tôi hãy trở về bất cứ khi nào tôi muốn, kèm theo sổ
tiết kiệm và con dấu. Ở ngôi làng đó, chẳng mấy khi phải tiêu đến cái gọi là
tiền, nhưng vẫn cho phép sở hữu tài sản cá nhân. Trong sổ tiết kiệm vẫn còn
lại những con số buồn bã như dấu vét sót lại của đời sống trước đây mà bố