“Ai đấy anh?” Tôi chỉ cần hỏi thẳng anh như thế. Có gì đâu mà ầm ĩ. Có
lẽ, cơn ghen khủng khiếp không phải là vấn đề của một mối quan hệ; trong
hầu hét các trường hợp, nó chỉ là dấu hiệu biểu thị năng lượng đang tụt
xuống ở mức thấp nhất mà thôi.
Khi tôi mang bia tới, anh nói “Gặp lại sau nhé,” rồi cúp máy.
“Ai thế anh?”
Tôi hỏi.
“… đấy mà”
Anh nói tên người vợ cũ. Vô cùng ngạc nhiên (vì từ trước tới giờ chưa
bao giờ chị ta gọi đến tôi), tôi hỏi:
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Em có nhớ anh đã nói với em là cô ấy cứ luôn miệng nói thật không
công bằng khi anh bỏ rơi cô ấy vào tuổi đó không? ‘Bằng này tuổi rồi thì
còn ai để ý nữa.’ Thế mà lại sắp cưới một cậu trai trẻ đấy. Hôm nay, cô ấy đã
ký giấy đăng ký kết hôn và quyết định dọn đến nhà mới rồi. Cô ấy bảo là
không định nói ra, nhưng tự dưng lại muôn kể với anh nên mới gọi điện đến
nhà mình.”
Ra vậy, tôi nghĩ. Tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện ngẫu nhiên rồi, và
chuyện này thì chẳng phải ngẫu nhiên. Lại một đường thẳng khác đã chập
hai đầu để tạo thành một vòng tròn. Kỳ cục là tôi thấy chuyện này tự nhiên
đến nỗi tôi thậm chí còn không hề ngạc nhiên khi nó xảy ra. Cảm giác thứ
tha ập tới trong đêm, giải phóng tôi khỏi gánh nặng tích tụ bấy lâu. Không
còn căm ghét nữa. Đã đến lúc có thể quên đi bản thân mình vốn bị thù hận
bấy nay.
“Anh có thấy buồn chút nào không?”
Tôi hỏi.
“Không, anh chỉ thấy là cuối cùng mình có thể thực sự bắt đầu cuộc sống
nơi đây.”