Olympe xuống trần.
Hector vẫn bị Achille đuổi gấp. Mỗi lần Hector chạy về phía cổng
thành để lao thẳng tới chân thành, hy vọng trên thành cao sẽ bắn tên xuống
để bảo vệ mình thì Achille đều đoán biết được, bức chàng phải chạy tạt ra
cánh đồng. Bao giờ Achille cũng chạy sát thành hơn cả. Thần Apollon đến
phù trợ Hector lần cuối cùng. Thần kích thích lòng hăng hái và đôi chân
nhanh nhẹn của Hector. Còn Achille, chàng lắc đầu ra hiệu cho quân
Achéens không được bắn tên vào Hector. Chàng không muốn vinh quang
đánh bại Hector trả thù cho Patrocle thuộc về người khác.
Khi hai dũng sĩ kẻ đuổi người chạy quanh thành Troie đến vòng thứ
tư thì thần Zeus đem ra một cái cân vàng. Người đặt lên đĩa cân hai “Số
mệnh” tượng trưng cho cái chết, bắt con người nhắm mắt xuôi tay: một của
Achille có đôi chân nhanh, một của Hector luyện thuần chiến mã. Người
cầm chính giữa cán cân nhấc lên. Thế là Hector phải từ giã thế giới vui tươi
về sống dưới vương quốc tối tăm rầu rĩ của thần Hadès, và thần Apollon dù
có yêu mến Hector chăng nữa cũng không thể cứu chàng thoát khỏi quyết
định của Số mệnh. Thần phải bỏ Hector. Chính vào lúc ấy nữ thần Athéna
mắt sáng long lanh đến bên người con của Pélée nói:
- Hỡi Achille danh tiếng lẫy lừng được Zeus yêu thương! Dù Hector
có khí phách kiên cường quyết lòng tử chiến với nhà ngươi thì hắn cũng
không thể giành được chiến thắng. Vì Số mệnh đã bắt hắn phải chết. Giờ đây
là lúc ta và nhà ngươi có thể bắt hắn phải ngã gục dưới mũi lao để mang lại
vinh quang bất diệt cho chúng ta. Vậy nhà ngươi hãy dừng lại nghỉ ngơi đi.
Còn ta, ta sẽ đến gặp hắn để thuyết phục hắn chấp nhận cuộc giao đấu với
ngươi.
Nữ thần Athéna nói vậy và Achille mừng rỡ tuân theo. Để dụ Hector
quay lại đương đầu với Achille, nữ thần Athéna biến mình thành một chàng
trai giống hệt em ruột của Hector là Déiphobe, và chàng Déiphobe đó đến
khích lệ anh đừng chạy nữa kẻo hổ danh chiến sĩ. Chàng nói:
- Hỡi Hector không thể chê trách được! Thôi anh đừng chạy nữa!
Hãy dừng lại, dừng lại và quyết một phen sống mái với Achille đi!
Hector đáp lại lời em:
- Déiphobe em hỡi! Trong số anh em do Priam và Hécube sinh ra thì
em vốn là người được anh yêu mến hơn cả, nhưng hôm nay anh lại càng mến
yêu em hơn, quý trọng em hơn vì trong lúc những người khác đều ở cả trong
thành mà riêng em thấy anh ở trong vòng nguy hiểm em đã xông ra khỏi
thành đến cứu nguy cho anh.