mình với nhà vua Alcinoos. Cảnh vui đã kéo dài. Alcinoos đứng lên khen
ngợi và bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người. Ông kêu gọi mọi người hãy
trao tặng phẩm cho Ulysse để bày tỏ tấm lòng hiếu khách. Chàng Euryale
trao tặng cho Ulysse một thanh kiếm vô cùng quý báu để chuộc lại lỗi lầm đã
xúc phạm đến chàng, và mọi người đều lần lượt đem tặng phẩm đến trao cho
Ulysse, chúc tụng chàng lên đường bình yên.
Trời đã xế chiều. Mọi người lại trở về tòa lâu đài của Alcinoos. Bao
nhiêu tặng phẩm quý giá theo lệnh của Alcinoos đều được đem về xếp trong
lâu đài, trong căn phòng lớn đẹp đẽ trước mặt hoàng hậu Arété. Hoàng hậu
Arété thay mặt nhà vua mang từ phòng ra một chiếc hòm rất đẹp trao tặng
Ulysse để Ulysse đựng những quà tặng quý báu của mình. Hoàng hậu cũng
không quên trao tặng cho Ulysse những tấm áo sang trọng và quý giá. Xong
xuôi mọi người vào bàn tiệc. Ulysse được mời ngồi cạnh Alcinoos. Người ta
không quên mời lão ca sĩ mù thần thánh Démodocos đến giúp vui. Bao giờ
người ca sĩ cũng được mời ngồi ở giữa những vị khách. Bánh, thịt được cắt
ra từng miếng từng phần bằng nhau, rượu vang đỏ pha với mật ong vàng ở
trong những chiếc bình đẹp đẽ rót ra hàng cốc lớn. Ulysse sai một gia nhân
đem đến dâng mời lão ca sĩ mù Démodocos một miếng thịt ngon lành để bày
tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với cụ. Nàng Muses con của Zeus đã truyền
dạy cho cụ nghệ thuật thần thánh kể những bài ca để làm cho những người
trần đoản mệnh bớt đi nỗi nhọc nhằn và tăng thêm niềm vui tươi trong cuộc
sống. Sau khi mọi người đã ăn uống no say rồi, thể theo yêu cầu của Ulysse,
lão ca sĩ cất tiếng ca kể lại câu chuyện mưu kế con ngựa gỗ của người Hy
Lạp trong cuộc Chiến tranh Troie. Cụ kể về việc người anh hùng Épéios
đóng ngựa khéo léo và tài giỏi đến việc các dũng sĩ Hy Lạp trong cuộc Chiến
tranh Troie. Cụ kể từ việc các dũng sĩ Hy Lạp chui vào nằm trong bụng ngựa
và con ngựa đã được đưa vào đặt ở quảng trường trong thành Troie. Cuối
cùng thành Troie bị hạ như thế nào...
Ulysse lắng nghe lòng bồi hồi xúc động: Từ mắt chàng hai dòng
nước mắt lặng lẽ trào ra lăn trên khuôn mặt quả cảm cương nghị. Nhà vua
Alcinoos là người nhìn thấy hết. Lập tức giữa bàn tiệc đông vui nhà vua
đứng lên cất tiếng nói lớn:
- Hỡi các vị bô lão và thủ lĩnh của đất nước Phéacie! Ta xin các vị tha
lỗi cho ta vì hành động đường đột này. Xin lão ca sĩ thần thánh hãy ngừng
tiếng đàn và lời ca. Tiếng đàn và lời ca của lão phải làm cho hết thảy mọi
người đều vui. Song vị khách của chúng ta lại chìm đắm vào nỗi u sầu. Ta
nghĩ rằng trái tim của vị khách có một nỗi đau khổ, xót xa rất lớn. Vậy xin ca
sĩ Démodocos hãy nghỉ tay đàn, ngơi tiếng hát để chúng ta người người được
hưởng niềm vui thú như nhau. Hiện nay mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi cho