người mà đầu óc chỉ có tính chuyện lừa đảo và làm hại người khác. Nếu như
nàng Hélène người đất Argos, con gái của thần Zeus, biết trước được rằng sẽ
có ngày những người con trai anh dũng của những người Achéens lại đưa
nàng về nơi quê cha đất tổ thì nàng hẳn chẳng trao gửi tấm thân mình vào
một chiếc giường của người khách xa lạ. Chắc chắn một vị thần đã khơi lên
những dục vọng thấp hèn trong trái tim nàng chứ không phải chính nàng.
Trái tim khốc hại, cái lỗi lầm đã gây ra cho chúng ta bao nhiêu đau khổ. Giờ
đây chàng đã nói với em những bằng chứng chẳng thể gì chối cãi được,
chàng tả lại chiếc giường thân thiết ấy mà chỉ có chúng ta và một người nữ tì
biết, người nữ tì tên là Aktoris mà cha em đã cho theo hầu phòng của chúng
ta. Chàng đã thuyết phục được em, trái tim em hoàn toàn thuộc về chàng
mặc dù nó vốn rất ương bướng.
Nàng nói như vậy khiến Ulysse rất đỗi xúc động. Chàng ôm lấy
người vợ thủy chung của mình, người vợ xiết bao thân thiết của cuộc đời
chàng mà khóc. Dịu hiền thay đất liền khi nó hiện ra trước mặt những khi bị
thần Poséidon gây bão tố làm đắm con thuyền của họ bằng sóng cả gió to.
Họ đã bơi trên biển khơi hung bạo điên cuồng. Họ bị dìm xuống biển khơi
trắng xóa không sao thoát nổi để bơi được vào bờ. Còn những người sống
sót mình bám đầy bọt nước sung sướng đặt chân lên mảnh đất liền mà họ
thiết tha mong đợi. Cũng vậy, Pénélope gặp lại chồng với niềm sung sướng
khôn tả. Nàng nhìn chồng âu yếm, nhìn đắm đuối như không biết chán và
đôi cánh tay trắng muốt của nàng như không sao rời khỏi được cổ chàng. Hai
vợ chồng đã kể lại cho nhau nghe những nỗi đau khổ, nhớ thương mà mình
đã phải chịu đựng trong những năm tháng xa cách.
Trong khi đó, Eurynomé và bà già nhũ mẫu Euryclée dọn giường.
Télémaque và ông lão chăn lợn Eumée, bác chăn chiên Philétios cùng với
những nữ tì tưng bừng ca múa, vui chơi.
Ngày hôm sau, Ulysse rời khỏi đô thành về quê thăm cha là lão
vương Laerte. Từ ngày Ulysse ra đi và vắng bặt tin tức hàng chục năm trời,
cụ buồn rầu rời bỏ đô thành về quê sống với ruộng vườn. Cụ chẳng thiết ăn
ngon, mặc đẹp, chẳng nằm chăn êm đệm ấm, vứt bỏ hẳn cung cách sống
sang trọng trước kia ở đô thành. Ngay cả mùa đông cụ cũng ngủ trong nhà
với gia nhân, nằm bên cạnh bếp lửa. Cụ sống với nỗi buồn rầu và mong đợi
triền miên, ngày trở về của đứa con trai yêu quý. Ngày ngày cụ làm vườn,
cuốc đất, tưới cây, trồng rau, chăm bón... thành thạo như một người nông
dân.
Ulysse trở về thăm cụ, lòng bùi ngùi xúc động khi chàng thấy cụ
không nhận được ra chàng. Cụ không tin rằng con mình còn sống mà trở về,
nhưng bằng những dấu hiệu chắc chắn mà chỉ có cụ và những người thân