trong khi tại các bệnh viện dành cho người da trắng có đầy giường bỏ trống;
trong lúc đó cha mẹ già của chúng ta còn phải chết đói dần mòn với những
số tiền trợ cấp về hưu chỉ bằng một phần nhỏ của người da trắng. Họ sẽ
không bao giờ biết một nền giáo dục duy nhất và rộng mở cho toàn dân,
không phân biệt màu da hay sắc tộc, mà ngành giáo dục dân chủ của chúng
ta sẽ thiết lập, và họ sẽ không biết rằng chế độ lao động di dân hiện nay dang
chia rẽ chồng và vợ, cha mẹ và con cái, và đã tạo ra những gái điếm, những
trẻ con vô gia đình sống trên đường phố, và sự lan tràn cái bệnh khủng khiếp
có tên là SIDA, sẽ thuộc về quá khứ. Họ sẽ không bao giờ đi trên đất đai của
chúng ta, đã được trả lại cho nhân dân, thay vì sau một ngày làm lụng cực
nhọc, bị đuổi về những đống rác ở thành thị như cái này, và những khu nhà
định cư ổ chuột ở những khu vực của đất nước chúng ta, bị đặt cho những
cái tên của bộ lạc và gọi là “những nước ngoài”. Họ sẽ không bao giờ sống
trong một đất nước dân chủ, không có vấn đề chủng tộc, đơn thuần mà cuộc
đấu tranh của chúng ta sắp sửa tạo ra. Họ đã chết không có tự do, nhưng họ
đã chết vì tự do. Tự do của chúng ta. Chúng ta đã nghe một người bạn trẻ
không ở trên đồi kia chĩa súng vào chúng ta, tuy anh là người da trắng. Sự
có mặt của các đồng chí da trắng của chúng ta từ thành phố về đây hôm nay,
chắc chắn là bằng chứng rằng chín người đã chết cũng vì tự do của các đồng
chí ấy. Họ đã chết vì tự do của toàn thể nhân dân đất nước này muốn thấy sự
áp bức bị dẹp bỏ, và sẵn sàng gia nhập cuộc đấu tranh của nhân dân để hoàn
thành việc đó. Đó là ý nghĩa của cái chết của chín đồng chí với chúng ta.
Khi những thanh niên còn trẻ như thế chết, người ta thường nói là chết
một cách vô lý. Người ta tức giận vì đời họ quá ngắn ngủi như thế và bị kết
liễu một cách hung bạo. Đối với những kẻ đã bắn chết chín đồng chí trẻ tuổi
này trong tuần qua, đó là những cái chết vô lý thật, vì vụ bắn giết này, và tất
cả các vụ bắn giết khác mà nạn nhân là nhân dân chúng ta trong khu quản
thúc và các trại giam, sẽ không ngăn chặn được chúng ta giành lại tự do. Đối
với chính quyền này, đó là ý nghĩa của những cái chết của chín đồng chí trẻ
tuổi chôn ở đây. Đó là thông điệp. Những cái chết ấy vô lý, vì dù bắn giết
nhiều đến mấy cũng không có nghĩa là sự áp bức nhân dân chúng ta có thể