Bà dằng co không chịu bỏ đi, còn ông thì đẩy bà đi. Rồi giữa tiếng súng
nổ và tiếng thét lên, ông bắt đầu cùng chạy với bà, về các đường phố trong
thị trấn. Hàng trăm người khác đang trèo lên đầu tường, nên nóc nhà, để
quan sát và kêu than. Mayekiso hiện ra ngang với Sonny và Hannah. Hai
cánh tay ông giơ cao, ông đang hét và ngâm nga bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng
đám đông vượt qua ông, người đại diện của Giê-su bị đóng đinh trên thập tự
giá, vì sự sợ hãi lớn hơn bất cứ gì. Một phát súng nổ như các phát súng khác.
Lần này, một thanh niên ngã sấp xuống trên đường chạy của Sonny, Hannah
và cha Mayekiso. Mọi người thét lên và thụt lùi, chen nhau chạy qua lối
khác, vì lối đó đã trở thành mục tiêu. Chỉ một người đàn bà quì xuống bên
cạnh anh ta, vừa kêu, vừa kéo anh ta lật ngửa ra. Máu gỉ qua lớp tóc đen, và
khi bà di chuyển anh, máu chảy dài xuống, xóa cả khẩu hiệu in ở áo thun
ngắn tay của công đoàn mà anh ta mặc, có hàng chữ: “Một con ngựa đau, cả
tàu không ăn cỏ”.
Bị ép tứ phía, Sonny và Hannah bị lôi kéo đi, nhưng kháng cự lại được, và
quay mặt để chen lấn lui đến chỗ cậu thanh niên nằm. Mayekiso đang ở bên
cạnh cậu ta, người đàn bà đang điên tiết đấm thùm thụp lên mặt đất. Họ vừa
thấy trong một giây, thì dòng người chạy trốn tràn qua che mất, rồi lại thấy,
lại biến mất. Họ cố chen lấn đi ngược lại, chạm vào vai, vào mông, vào tay
người khác, và bây giờ đạn bay vèo vèo ngay trên đầu họ.
Sonny bỗng ngó trân vào bà như thể ông vừa khám phá ra một điều gì
khủng khiếp. Mặt ông nhăn nhó như đang khoắc khoải lo âu. Ông dang cánh
tay đè đầu bà cúi thấp xuống và cả hai chạy đi, chạy theo đám đông.
Ngồi trong xe hơi của Sonny, Hannah thở hổn hển, mồm há hốc, sủi bọt.
- Các người khác sẽ tìm tôi. Không có tôi chiếc xe “combi” sẽ không chạy
đi.
- Các tài xế đã trông thấy chúng ta. Họ sẽ nói lại là bà đã đi với xe khác.
- Tôi sợ họ tưởng đã có chuyện gì xảy ra cho tôi.