Ông lặng thinh một lúc, gục đầu xuống vô-lăng, hai tay ôm đầu. Rồi ông
lấy lại bình tĩnh.
- Bà đã không bị gì, Hannah.
Bàn tay bà bị ông bóp mạnh không còn chút máu. Bà tin chắc bà sẽ giữ
cảm giác ấy suốt đời, như những cặp tình nhân thường tưởng tượng như vậy.
Bà lẻn ra ngoài để làm gì cho ông vậy? Hai ông bà đã nói gì với nhau
trong hành lang? Vào giai đoạn này giữa hai người không còn gì riêng tư để
giấu tôi. Bà không có quyền nói với ông sau lưng tôi.
Tôi đi đến cửa sổ nhà bếp và đã thấy bà đưa cái túi xách cho ông, thế thôi.
Tôi thấy ông bỏ cái túi xách vào thùng sau xe hơi, trước khi ngồi vào tay lái.
Tôi trở lại bàn ăn thì chị tôi đẩy đĩa thức ăn qua cho tôi.
- Em rình rập ba làm gì? Em tưởng em đang làm gì khi nói rằng… “Tôi
không hề xin cái đó?”
- Ồ, tôi biết chị khoái về việc được lo lót. Ông để cho chị đi ở chỗ khác,
bỏ mẹ ở lại, bỏ tôi ở lại với ông bà.
- Nếu em trong sạch như vậy, thì sao ngửa tay nhận nó?
Lại chiếc xe gắn máy.
- Mặc kệ tôi. Chị không ở nhà. Chị về để hôn lấy hôn để ba và đem các áo
dài về cho mẹ khâu như là một người ở.
- Nghe đây, tía… Vấn đề của em, là em không chịu khôn lớn. Đồng ý, em
lớn xác và có cả râu dưới cằm, nhưng là một trường hợp phát triển bị chận
đứng – cố tình.
Đến đây tôi không nín cười được, không thể để cho chị khoái chí vì xem
chị là nghiêm túc khi nói thế.
- Úi già, chị học câu đó ở đâu thế? Mới có cậu bồ nào học về môn tâm lý
hả? Hay y khoa? Có phải đó là chuyện chị thường nói với các bạn ở tiệm
nhảy đầm phải không? Chu cha!
- Ừ, hút cần sa, ngủ bậy và trà trộn với đủ hạng người. Còn em, thì thậm
chí chị không biết em có học không nữa. Cả nhà không biết em làm gì cả