một bàn chải răng còn mới trong bọc nhựa, khăn bông và xà phòng, quần lót
sạch, vớ, đồ ngủ, và một áo len tròng đầu. Bà sợ ông có thể bị bắt đem đi lần
tới cũng như lần trước, mà không có sẵn, những thứ để giữ cho thân mình
sạch sẽ - rất quan trọng đối với ông, vì tự trọng – và ấm, tình yêu ông của bà
tiêu biểu bằng cái áo len, dầu ông cần dùng hay không. Và bà đã đưa cái túi
xách cho ông để ông đem theo cùng với cái cặp da! Làm sao tôi còn ngó mặt
bà được nữa!
Tôi có thể thấy bà buồn bực vì sự phản kháng của tôi, nghe bà rụt rè cố
sắp đặt cho con gái, con trai, và cả bà, một bữa ăn sáng nhẩn nha, thoải mái,
bằng cách rót thêm nước trà cho bà, và hỏi chúng tôi cần nướng thêm bánh
mì hay không. Nhưng Baby ngó sững bà, tôi thấy chị lấy hơi và chớp chớp
lông mi hai lần trước khi nói. Và khi chị nói, tôi liếc ngay mẹ tôi.
- Mẹ ạ, con muốn nói cho mẹ rõ. Con không muốn làm cho mẹ phải khiếp
hãi một lần nữa…
*
Aila thấy lại cái túi xách trong thùng sau xe hơi khi bà muốn chất lên một
bao khoai vừa mua. Bà lấy ra cái bàn chải răng mới, ống kem đánh răng,
khăn bông, xà phòng, và áo quần, bỏ tất cả ra ở chỗ để sử dụng hàng ngày,
đồ dùng tắm rửa ở trong tủ trong buồng tắm, áo quần của ông trong tủ áo
mua trả góp khi còn ở Benoni – sáng thứ bảy đầu tháng nào, cả gia đình
cũng đi phố và trả tiền đã mua sắm trong tháng với tiền lương ông vừa mới
lãnh.
Ông nhìn theo bà đi đi lại lại, xếp đồ đạc ở túi xách ra ngoài.
- Con bé nói với bà nó đi, trong khi tôi vắng mặt, lạ thật?
Aila không nhét được cái áo len dày vào ngăn kéo tủ đã đầy. Bà đang xếp
lại thật kỹ và chậm rãi.
- Tôi muốn nói, sau khi tôi đã ra khỏi nhà. – ông tiếp.
Aila nhét cái áo len vào được, và đóng ngăn kéo lại.
- Ông không biết à! – Một câu khẳng định. Bà nhìn ông không có vẻ gì
thách đố.