đó có sự đau khổ, mà ông không biết chắc có phải là ông không.
- Không tệ bằng lần trước, - bà đáp.
Aila, Aila, bà đã nói gì thế. Lần trước, ông không phải đọc diễn văn ở bên
nấm mồ, mà ông đang nằm với người đàn bà của ông. Ông nhớ chỉ nói với
Aila mấy tiếng: “Không biết sẽ có sẹo không?”. Bây giờ bà tin, bà tin thật,
là ông đã làm cho đứa con gái trở thành một ngày làm cách mạng, đã đẩy nó
vào cảnh bị lưu đầy, phải sống trong cái trại, không bao giờ được về nhà, có
lẽ sẽ chết dù lần trước đã không ra máu cho đến chết. Ông đã gây ra sự việc
này, dù sự thật là ông không biết ngay cả việc cô ta gia nhập lực lượng võ
trang của phong trào. Sự thật đó không phải là toàn thể sự thật.
Ông không còn cảm giác thấy nguy hiểm. Tim ông ngập ngừng giữa các
nhịp đập. Aila đi ra ngoài với cái túi xách, ông bước theo sau. Bà cất cái túi
xách và tủ nơi hành lang, ở đó họ cất báo cũ đồ dùng quét dọn vào ở trong
thành phố. Ông lấy cái cặp da và đi đến với Hannah, cần có Hannah.
*
Một cơn giông đang kéo đến. Chớp nhoáng lên bên trên họ trong buổi
chiều sập tối, sấm sét đùng đùng.
Thì ra họ đã ngủ quên. Mắt ông định thần nhìn vào những đóa hoa loa kèn
mà ông đã mua cho bà một ngày trước khi lễ tẩy sạch các nấm mồ. Tuần vừa
qua là hoa hồng. Hoa hồng đỏ, nở ra như những cái ô; bà ta đã nói, hoa hồng
có mùi hương của tình dục, hoa loa kèn thì có hình dáng, ông đã khám phá
ra những cái đó khi ở bên bà.
Không ai còn buồn ngủ, nhưng chưa ai tỉnh hẳn để nói chuyện. Khi ông
đến căn lều, tâm trạng ông đã biến đổi sự mất mát của đứa con gái, đã đi
theo cách mạng mà ông hoàn toàn không nghi ngờ tới, trở thành một đề tài
để tự hào và thậm chí hân hoan.
- Tự nó! Nó đã tự mình lấy quyết định lớn lao đó! Đứa con gái bé nhỏ của
tôi.
Hannah xúc động và tự hào vì ông. Cảm xúc của Hannah là cảm xúc của
một thế giới dấn thân mà ông và bà ta chia sẻ, cảm xúc mà điều kiện gay go