- Nếu tôi biết, tôi đã không nói với bà sao!
Ông biết đã lỡ lời – chẳng khác gì ông kể hết với bà, bây giờ.
- Làm sao tôi biết được? Bà muốn nói gì? Bà không nghĩ rằng tôi có dính
dáng đến việc ấy chứ? Có không? Có phải vậy không?
Aila đứng giữa phòng ngủ. Lố bịch – Aila vẫn là con người trầm lặng,
chững chạc và vô hại – nhưng ông có cảm tưởng không thể bước qua bà
được, nếu ông có thoát ra, bà sẽ chận ông lại.
Tôi tưởng ông biết những chuyện như thế chứ!
- Không. Nhóm này biết càng ít về hoạt động của nhóm kia, càng tốt.
Nhưng điều đó bà biết quá rõ, phải không. Nhất là về việc tuyển người đi
hoạt động bên ngoài. Nhóm của tôi không lo việc đó. Có những người khác
lo. Ắt hẳn nó đã dính líu đến họ, có lẽ từ nhiều tháng nay, mà chúng ta
không biết. Nó đã được huấn luyện kỹ, điều đó rõ ràng. Không muốn dính
líu đến bà – đến chúng ta – Ông ngừng lại, muốn nói nữa, nhưng không có
gì để chia sẻ với Alia, đúng đó – Dầu sao, con bé cũng khá khôn ngoan.
- Có lẽ ông còn có thể gặp nó. Chúng ta chưa biết khi nào nó ra đi.
- Tôi chắc là tôi không tin được có chuyện đó, Baby. Cho nên tôi không
có cảm nghĩ gì hết. Nó đã không còn ở nhà, tôi cảm thấy nó vì thế, tôi đã
luôn luôn nhớ nó, trong nhà không còn được như trước… khi không còn
nó… Và bây giờ, nó sẽ không còn ở đấy, vì một lý do khác…
Bà cầm cái túi xách không lên và cặp vào nách bên phải. Bà chờ; nhưng
chỉ là tính lễ phép của bà, không bao giờ suy chuyển ngay cả trong những
ngày họ thân mật. Aila, Aila. Một sự cám dỗ kinh khủng; ông muốn lột áo
quần bà ra, khóc òa lên, chiếm đoạt bà, tự hủy hoại mình, một cách chắc
chắn như Baby đã có thể làm khi rạch hai cườm tay.
- Bà không buồn phiền lắm chứ, Aila? Tôi có thể làm gì… Tôi có thể làm
gì… Tôi có thể cố gắng sắp xếp để nó không dính dáng vào một việc gì quá
mạo hiểm… Nhưng bà có vẻ như chịu được chuyện này.
Bà nhìn ông, mặt lộ vẻ buồn rầu vô hạn. Ông chưa hề thấy bà có vẻ mặt
như thế, tuy ông không biết ông đáng được nhìn thấy cái đó. Và bây giờ ở