ngày.
- Đúng vậy.
Tôi tự hỏi chị làm sao thế. Chị ngồi đó bóp nát các mẩu vỏ dòn của bánh
mì chị ăn. Xưa nay mẹ tôi vẫn bắt chị ăn cả vỏ đòn. Bỗng tôi nghĩ ra, và
thấy có lý.
- Chị không có thai chứ, Baby?
Chị cười theo kiểu giả dối của chị từ khi lên mười bốn, đã biết ngửa đầu
ra sau cho tóc rũ xuống trước mặt con trai, thậm chí cả trước mặt tôi.
- Dĩ nhiên, em không tưởng tượng được chuyện gì khác xảy ra đến cho
chị! Ôi, em bé Will của chị!
Và tôi cũng cười, vì nhẹ nhõm, cho mẹ tôi.
Nhưng khi mẹ tôi trở vào, tôi tránh ngó bà, để bà khỏi thấy sự chán nản
của tôi. Bà biết – chúng tôi biết rằng nếu tôi khép tâm tư lại, bà không còn
nương tựa vào ai, chẳng phải là tôi có thể lái mẹ tôi. Tôi còn nhỏ và ngu
muội về mặt đó, nhưng sự chú ý của tôi cũng giống đôi chút như cây đèn
bấm tôi cầm trong tay và đi thụt lùi trước mặt bà, để bà cứ theo ánh sáng đó
mà đi tới. Sáng chủ nhật đó tôi không làm vậy được. Tôi biết trong túi xách
có những gì. Khi bà ra ngoài – gần như bà luôn luôn ra ngoài – tôi dòm vào
đồ đạc của họ. Tôi bị thúc đẩy không nén được, và sự thúc đẩy phải đủ mạnh
vì một trong qui tắc ông dạy Baby và tôi là không bao giờ mở các ngăn kéo
hay đọc thư của người khác. (Kết quả là chúng tôi thường hay mách sau khi
xem trộm sách, hay dùng lén đồ chơi của nhau, và ông lại có dịp lên lớp về
qui tắc đạo đức khác, rằng không nên phản bội người khác. Chỉ một cái ông
để mặc cho tôi tự tìm hiểu lấy, đó là những mâu thuẫn của ông).
Bà thường cất cái túi xách ở trong hộc tủ bên giường phía bà nằm – tội
nghiệp cho bà, phải để cái đó ngay bên cạnh bà, để có thể lấy ngay, nếu
người ta đến bắt ông giữa đêm. Ở kệ trên đầu hộc tủ là những kem để cả bà
lẫn ông thoa da. Xưa kia tôi thường ngửi thấy mùi thơm ở hai bàn tay bà khi
bà vào phòng chúng tôi, Baby và tôi, ở căn nhà tại Benoni, mỗi khi một
trong chúng tôi gặp ác mộng. Trong túi xách bà bỏ sẵn ống kem đánh răng,