động. Đa số những người da trắng ở đây chưa sống một cuộc đời thực tế…
nếu ta có thể định nghĩa cuộc sống của một nước bằng kinh nghiệm chung
nhất. Nếu họ có thể có mặt hôm ấy, chỉ mộtlần thôi, và nhìn thấy cảnh sát
tấn công vào chúng ta, không có lý do, dầu sao, chúng ta đang rời bỏ chỗ
ấy… chỉ biết bắn… và ba người chết… Người đàn ông ấy, đã chết. Nếu họ
có mặt ở đấy khi chuyện đó xảy ra, chỉ một lần thôi, và chuyện đó xảy ra
hàng ngày. Họ sẽ hiểu tại sao người ta giết những kẻ điểm chỉ với bất cứ vũ
khí nào đó dưới tay.
Bà đã cho ông cơ hội nói ra những điều chung chung.
- Phải, nhưng còn hơn thế nữa. Nếu ta xác định khi nào sự hung bạo là
cần thiết, lúc đó ta đã chấp nhận rằng trong thế giới không thể không có nó.
Và điểm đó mới khó chấp nhận, dầu là ở đây, dầu là lúc này.
- Ồ, Sonny, ít nhất ta biết một điều khi chúng ta bị bắt buộc, trong lòng
chúng ta, phải chấp nhận điểm ấy. Chúng ta biết sự hào nhoáng của các quân
đội là để che đậy sự thật rằng chiến tranh chỉ là máu, chết chóc, mục nát và
thối tha. Xưa nay bao giờ vẫn thế. Kỹ thuật cao của quân đội mà Magnus
Malau đã khoe khoang. Sự tinh vi tuyệt vời của vũ khí giết người mới nhất,
chúng gọi là gì đó, chiếc Rovikat, chiếc xe tăng của Nga hay Mỹ. Đại quân
của Napoleon đã lết từ Moscow về nước trên hai chân tê cóng vì lạnh.
Người Nhật đã bị lột da khi còn sống bởi quả bom thả xuống Hiroshima.
Truyền thống quân sự nổi tiếng là thế đấy. Các cuộc chiến tranh của chúng
ta – những cuộc chiến tranh du kích – đã chấmdứt sự nói dối ấy. Không còn
ra trận với một dàn nhạc kèn đồng cử bản tiễn đưa. Nếu ta tan xác vì quả
bom do ta đặt, chỉ có cảnh sát lượm mảnh hình hài của ta. Ngay cả những
tên không tặc thường bắt con tin: chúng bắn nạn nhân của chúng, hoặc chính
chúng bị bắn khi bị khuất phục hay cả hai. Không có gì khác hơn là đau khổ.
Bất cứ cuộc chiến tranh nào, bất cứ loại nào. Cho nên ít nhất, nếu chúng ta
phải chấp nhận sử dụng bạo lực, chúng ta biết chúng ta đang làm gì, không
tô điểm màu mè. Tôi thấy điều đó giúp ta được phần nào.
- Tôi thì không. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có bao giờ chấp nhận,
cho dù không phải do chính tay tôi dùng… cho dù người khác sử dụng thay