- Tôi không biết. Chỉ ông mới tìm ra cách.
Tìm ở đâu? Ở hai vú mềm của bà đang áp vào ông, ở đôi môi mọng nhạt
màu của bà, ở lông nách màu rong biển của bà và lông mu ngắn và vàng như
tóc một đứa bé? Cái chỗ ấy không đâu có. Chỗ khác, ở chính ông.
Tuy họ thường nói chuyện với nhau về gia đình ông, bà ít khi đề cập đến
chồng cũ của bà, lý do là vì bà ít nghĩ đến ông ta, và ông hiểu. Bây giờ bà
nói:
- Derek trước kia uống rượu… nhiều. Anh ta muốn viết văn, anh ta luôn
luôn muốn thế, và rồi thì khi đã chán nghề luật sư, anh ta đã thử viết. Quan
sát anh ta rất thích thú. Chỉ uống một ít rượu, hình như cảm giác của anh ta
bén nhạy hơn. Anh ta nói ra những cái hay tuyệt. Anh ta bảo tôi là anh ta sẽ
viết văn. Nhưng ngày hôm sau không còn gì nữa. Hình như nếu ta uống
rượu vào, ta phải viết ngay cái gì đó ta nghĩ ra. Đó là một tia lửa lóe lên
ngắn ngủi trong tâm trí ta. Nó không còn khi rượu trong mình đã bị đốt cháy
hết. Ngày hôm sau anh ta không còn nhớ. Anh ta đã không bao giờ viết
được. Tôi đã thấy rượu xóa bỏ trí nhớ như thế nào, mở ra một cánh cửa rồi
đóng lại. Thật dễ sợ.
- Bà đã không làm cho ông ấy bỏ rượu được à?
Tự nó, do thói quen, bàn tay bà lượm gói thuốc lá trên sàn bên cạnh bà,
lắc cho một điếu rơi ra và đưa lên miệng, rồi thì, trong một giây hoang
mang, lấy ra khỏi miệng và bỏ xuống ở cái gối với vẻ ngượng nghịu.
- Không, chúng tôi đã thôi nhau. Tôi đã không tìm ra cách. Tôi đã không
giúp anh ấy được gì.
Sonny lún sâu trong lo sợ như trong đất sét lạnh và hút chặt, chỉ còn một
lối thoát là sự hờn giận mà ông không muốn gặp, ở hai người đàn bà đều có
khả năng làm ông tổn thương, đe dọa ông. Và khả năng vô tư của người đàn
bà này ông phải cần đến mà thôi, khi bà áp đôi môi lên ông, và ông hất tung
vải ra để nằm lên mình bà.
***