cầm tay nhau, tiếng bênh vực đội bóng tròn của mình thích và tiếng trao đổi
những công thức nấu món ăn. Họ là người trong dòng họ chúng tôi, chúng
tôi đã có thể giống họ, cha mẹ tôi, cũng như Baby và tôi đã cải tiến. Làm sao
có thể so sánh được cha tôi với bác Gavin ngồi trong nhà vẫn đội cái nón
rơm, nước da như mật ong, cười xuề xòa lộ cả hai nướu không có răng. Bác
đã từng bị tù vì tội chuyển xe hơi ăn cắp qua biên giới vào Swaziland, và đã
thu được lợi nhuận đủ để mở một công cuộc làm ăn trong ngành chuyển vận.
Ở tù đối với họ không có ý nghĩa như đối với cha tôi, đó chỉ là một sự rủi ro.
Tôi thấy rõ điều đó, khi họ hàng đến ở chơi với chúng tôi, hay đúng hơn, khi
chúng tôi ở giữa họ. Cha tôi vào tù vì họ - những chú bác cô dì và anh chị
em họ, cùng các cháu nhỏ đang sống ở khu quản thúc là nơi chúng tôi đã ở.
Và tôi thấy rằng cha tôi thật tình yêu mến họ, hơn thế nữa, ông kính trọng
họ, không phải ông đã bỏ họ ở lại vì tham vọng cho bản thân ông. Ông
không có cái bảng hiệu “NƠI CHO THUÊ XE HƠI VÀ XE TẢI CỦA
GAVIN” để phô trương cho thời gian ở tù. Tôi phải làm sao? Mỗi khi thấy
cha tôi như vậy, cũng như khi tôi ngồi ở phía sau một phòng hội, nghe cha
tôi diễn thuyết mà ông không hề biết, tôi yêu ông – một lần nữa, nên quên
hết mọi chuyện. Mẹ tôi, bản thân tôi, người đàn bà ấy.
Bà con họ hàng rất ngán vì căn nhà của chúng tôi nằm cùng một đường
phố với nhà của người da trắng.
Người chú họ tên là Vyvian, lúc nhỏ ở chung nhà với cha tôi, đã uống
nhiều bia, đang nói với cánh đàn ông một cách ngang tàng như một tướng
cướp trên màn ảnh xi-nê chỉ có trong tưởng tượng, tuy chú chỉ làm người
xếp hàng hó lên kệ ở một siêu thị.
- Để tôi nói cho nghe – Sonny sẽ giúp chúng ta một việc tốt… tôi nói…
một việc tốt.
Chú ngó quanh dàn cột chống cửa vòm ở thềm dẫn vào phòng khách, một
kiểu kiến trúc thời thuộc địa do một người chủ nhà da trắng để lại, nay đã
suy đồi đến mức chúng tôi không dám mạo hiểm dọn vào ở, và không còn
xứng đáng làm mục tiêu cho chú nhắm vào để xoa dịu nỗi thất vọng. Chú
tiếp: