- Tôi không chịu mãi như thế này. Tôi cũng không. Có người đang làm
việc này việc nọ. Mọi sự sắp sửa khác hẳn. Họ không ngồi yên trong khi tôi
làm quần quật để chỉ được một trăm rưởi đồng một tuần. Chúa Giê-su ơi!
Không có cách gì cu cậu à, và tôi nói cho cu cậu biết… một việc tốt. Cứ để
cho chúng nó muốn đi đâu thì đi, chúng ta sẽ đến và đẩy chúng ra. Này,
Sonny, phải vậy không? Một việc tốt cho chúng ta.
(Bỏ đi tắm, - Ồ, thôi đi, đồ lớn mồm – Để ông già Vyvian yên, ông ấy
không có sao đâu).
Nhưng cha tôi giữ cánh tay người đàn ông dốt nát và hoang mang đã từng
ngủ chung một giường với ông (ông đã kể lại với chúng tôi nhiều lần) khi
còn nhỏ, và cám ơn chú ấy. Không phải là một người tỉnh táo đỡ một người
say rượu, mà là nương tựa vào nhau. Tôi chịu không hiểu nổi.
Tôi mở các hộp bia mua cho dịp này. Tôi thay mẹ tôi mời quanh nước trà
và bánh ngọt. Họ hỏi tôi đang làm gì, tôi đáp sắp vào trường đại học. Học
chung với những người da trắng; dĩ nhiên. Đó là cái họ trông đợi ở đứa con
trai của Sonny. Sonny luôn luôn là kẻ khôn ngoan, là kẻ tiến xa. Và mẹ tôi
dẫn các bà vào xem nhà bếp. Các bà lộ vẻ ganh tị và thán phục, họ có thể
thấy bà may mắn dường nào, luôn luôn vậy, thanh lịch quá chừng, một bà
lớn chính hiệu, và xứng đáng, được Sonny chọn, và số phận là sẽ cùng ông
tiến xa.
Họ đã ra về hết, màn kịch đã kết thúc. Ông từ rạp xi-nê bước ra bên ngoài
trời sáng, đụng đầu với tôi.
Hãy tưởng tượng uy tín của ông giữa các đồng chí của ông nhờ chuyện
ấy: - con gái của ông bỏ trốn ra ngoài để gia nhập đoàn “chiến sĩ tự do”.
Cũng quyết tâm như cha, “mới đây suýt bị chết”, báo chí đăng như vậy, khi
cảnh sát tấn công vào một cuộc tụ họp để làm lễ “tẩy sạch các mồ” ở đó ông
đọc diễn văn. “Sonny”, nhân vật kháng chiến được đa số dân chúng biết, mà
hành tung thường khó được biết đến, vì thỉnh thoảng ông phải rút lui vào bí
mật. Trong chiến dịch tẩy chay thêm một cuộc tổng tuyển cử trong đó chúng
tôi được bầu người cùng màu da vào các hội đồng nhân dân, nhưng các
quyết định có thể bị bác bỏ bởi người da trắng, ông không ngủ đêm ở nhà vì