cảnh sát sẽ đến bắt ông vào ban đêm. Điều này trúng ý ông - ồ, nhưng cảnh
sát cũng biết rõ như tôi, ở đâu có cái giường trải đỏ to tướng, đặt trong
phòng ngay lối vào. Thành thử ông đã không thể mượn cớ tuyệt hảo đó để
ngủ đêm với bà. Dầu sao, tôi chắc bà ta cũng không để cho ông làm vậy. Bà
là người mà các đồng chí ấy có thể gọi là “Một cô gái tốt”, và họ không
muống nói là bà ta dễ dãi với đàn ông. Họ muốn nói bà ta là người có thể tin
cậy để biết cái gì là ưu tiên. Mẹ tôi không tham gia cuộc đấu tranh, nên mẹ
tôi không phải là ưu tiên. Đôi khi ông nhìn tôi như thể tôi lẽ ra phải biết điều
đó.
Nếu người đàn bà của ông không phải là một người tốt, thì tôi ghét bà ta
là đúng.
Tôi xin được cha mẹ tôi cho tiền đi nghỉ chơi một tuần vì thi đậu. Tôi đi
bằng xe gắn máy đến Durban và bắt bồ với một cô gái trên bãi biển ngay
trong ngày đầu. Rất dễ. Một số bãi biển bây giờ đã mở cửa đối với tất cả
chúng tôi. Thành thử tôi ở sáu ngày với một cô gái, làm tình với cô ta, ngủ
chung giường với cô ta, và không muốn gặp lại cô ta nữa.
*
Sonny biết quá rõ ông có lợi thế. Vì Aila là Aila, không thể trông chờ bà
chấp nhận vui vẻ sự hy sinh của con gái bà như ông (bà coi đó là sự hy
sinh). Aila không thể chấp nhận sự chọn lựa để bắt đầu cuộc đời của Baby,
bà không có chỗ dựa như ông trong mọi phản ứng của ông bây giờ là sự dấn
thân về chính trị ông có thể thấy rõ, đối với Aila, tất cả là mất mát. Chẳng
được gì cả. Tuy đôi mắt của bà đã biến đổi – ông để ý thấy hai mi mắt của
bà hơi sụp xuống, bà không còn ngó ngay với cái vẻ sẵn sàng như Aila còn
trẻ - bà vẫn còn “sống vì người khác” như khi ông còn là một giáo viên,
ngoài giờ dạy học còn lo việc nâng cao đời sống cộng đồng nhỏ bên kia thảo
nguyên ông đã bỏ bà lại phía sau, ở đấy.
Tội nghiệp cho Aila.
Nhưng không ai thương Baby nhiều hơn ông, không ai cả! Đứa con trai,
là con của“bà”; Baby là con của“ông”. Cái đó không hề được thừa nhận vì
đạo đức trong gia đình của một giáo viên cấp nhỏ không ai hay biết đến ở