cơ hội lôi kéo những phần tử thuộc giai cấp trung lưu, được chính quyền đãi
ngộ bằng những lợi lộc nhỏ nhặt, thay vì cho họ có quyền? Làm sao tống
khứ được những hội viên hội đồng thị trấn tham nhũng, được chính quyền
che chở, mà tránh được sự kiện nhân dân giành quyền quyết định trong lúc
tức giận và giết chết họ? Làm sao giữ liên hệ đúng đắn với giới thanh thiếu
niên, và các ủy ban đường phố, cũng mặc áo thun ngắn tay và cầm cờ,
nhưng vượt qua những phương pháp đấu tranh được chấp thuận, và cung cấp
cơ hội cho nhà nước buộc tội ban lãnh đạo phong trào là xúi giục giết chóc?
Những vấn đề gì – trục xuất dân cư, đình công, lãnh công, tẩy chay – có hiệu
quả hơn cả, nên được xúc tiến ở đâu, vào thời kỳ nào?
Còn có những vấn đề nội bộ. Sonny kể hết khi về nhà – nghĩa là với
Hannah. Hannah hiểu được cách suy diễn những chức vụ của nhiều nhân
vật; ông và bà thảo luận và cùng nhau phăng dần. Có những đồng chí thống
nhất về đường lối suy tư, đôi khi ngoài mặt có lập trường khác biệt một cách
không ngờ. Ai đó Sonny đã chắc chắn về họ. Ông nói:
- Anh ta không thối lui, anh ta chỉ lảng ra một bên.
Vấn đề là liên minh. Ông và Hannah đang ngồi bên ngoài căn nhà lều của
bà trong vườn, họ hưởng trọn, vì người ở ngôi nhà lớn đã đi hết ra nước
ngoài.
- Tôi không thể đồng ý rằng ta phải xét từng vụ, trước khi chúng ta đã
quyết định chính xác những lãnh vực nào của chính sách, phải tối thiểu được
đồng ý trước khi nhận một nhóm nào gia nhập – Dấu hiệu thường có ở
Sonny khi căng thẳng, là hai lỗ mũi nở to
Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phán đoán họ muốn gia nhập với
thành tâm, hay với ý định muốn ảnh hưởng đến các mục tiêu của chúng ta
một cách nào đó. Tất cả cười tươi, và kế đó là một cuộc cách mạng cung
đình. Vấn đề trong một liên minh rộng rãi là thế đó – chúng ta muốn gì, phải
đạt được gì – mỗi tổ chức có quyền hành động theo cách riêng của mình,
nhưng không có nghĩa là tự do xâm nhập và lật đổ. Đã từng xảy ra. Chúng ta
không chấp nhận điều đó. Không thể mạo hiểm như thế.