mọc trên bầu trời sáng và mờ sương. Những đám mây che tối như những
bóng cây; cái cây ở phía bắc run rẩy đến tận đầu cành trong làn hơi nóng của
ban ngày bốc lên. Các bậc cấp đánh xi màu đỏ và các cửa sổ bằng gỗ đã
mục, căn phòng ở đằng kia, với cái giường, những hình thể tan rã, hỗn loạn
trong bức tranh – tất cả đều ở yên, như trước một bàn tay giơ lên. Ông thấy
cái cây của nước ngoài ấy, cũng như ông không thuộc về nơi này, ngả xuống
một cách đường bệ, chạy theo bóng của nó bấy giờ đang che người đàn ông
và người đàn bà ngồi trong vườn này. Ở chỗ thân cây to lớn bị cưa, những
vòng thớ gỗ của nó hiện ra dưới lớp mạt cưa mỏng.
Cái vừa gần gũi với các giác quan bỗng rút ra xa ông bị tách ra xa nó và
sự cô độc của ông nói lên ý nghĩa của nó. Một dinh thự của một nhà giàu
người da trắng, yên tịnh và đẹp đẽ, cách ly những tiếng la hét vì sợ hãi và
những bài hát vì tức giận bởi cây xanh, cách ly sự dơ bẩn của những khu
định cư làm bằng vật liệu lấy từ những đống rác, và các xác chết bị bắn nằm
một cách cân đối. Ông không dự phần trong đó. Ông không biết ông ở đây
làm gì.
Ông đứng dậy khỏi ghế và đi vào nhà lều, vào cái phòng độc nhất ấy.
***