của đại chúng. Đối với ông chúng tôi ở đường phố này là để thách đố
nguyên tắc chung.
Tôi chạy vào nhà để tìm tiền lẻ mẹ tôi thường cất chung một chỗ, như xưa
chị tôi và tôi thường làm như vậy. Nhưng không có hũ mứt nào để trong kệ
trên bếp. Bà đang đi làm và mang cái ví theo. Tôi nghĩ, có thể có cái ví khác
hoặc tiền lẻ để đâu đó trong các ngăn kéo bàn trang điểm của bà.
Tôi biết rõ mẹ tôi, những chỗ mẹ tôi cho là an toàn để cất tiền. Tôi tìm
thấy dưới cái khay đựng đồ mỹ phẩm của bà một tờ bạc năm đồng rand và
một phong bì có in tên hiệu của một máy chụp ảnh tự động để làm giấy
thông hành.
Tôi chạy ra lại, người đàn bà da đen còn ngồi đấy kiên nhẫn chờ, mình
quấn cái váy giống như tấm chăn và bà láng giềng gốc Hà Lan còn đứng
dang hai chân, đi giày cao gót, hai tay khoanh lại trước ngực, mỉm cười với
tôi như thể tôi là một vận động viên chạy về đến đích. Bà ấy cũng là một bà
da trắng hồng hào. Nhưng không phóng khoáng như người đi thăm tù nhân
hay tình nhân của một tình nhân. Bà ta mỉm cười hất hàm về phía bà bán
bắp.
- Họ nghĩ là đời bao nhiêu chúng ta có thể trả bấy nhiên. Tôi đã bảo bà ta,
làm gì đến năm mươi xu, bốn mươi thôi. Ồ, đừng, khoan đã, nhiều quá, cậu
chỉ phải trả một đồng hai thôi.
Giấy thông hành của cha tôi đã bị thu hồi (ông đã sang Đức dự một hội
nghị trước khi bị bắt giam). Baby đã ra đi bất hợp pháp, tôi thì chưa hề có
giấy thông hành. Mẹ tôi cũng không. Tôi trở vào phòng ngủ của ông để lục
lại dưới cái khay chứa đồ mỹ phẩm của bà. Ảnh không thư từ, ai cũng có thể
xem. Có sáu tấm, chụp bà đang ngồi thẳng lưng, cổ cứng đờ, mặt có vẻ hơi
bối rối và bất chấp có ai thấy ảnh đó. Tóc bà vừa chải lại trước đó một lát, cổ
đeo chuỗi ngọc trai.
Bà định đi đâu? Phải chăng bà sắp bỏ ông lại? Ý tưởng rồ dại… mẹ tôi à!
Có chỗ nào để bà đi? Bà có một người trong họ di cư sang Toronto cách đó
vài năm, người ta đã kháo nhau trong buổi uống trà chiều thứ bảy, là ông ta
đã làm ăn khấm khá.