- Còn hộ chiếu?
Bà đã có, mọi việc đã thu xếp qua một luật sư cả hai đều quen. Các luật sư
có thói quen kín miệng, đôi khi đến mức phi lý, hoặc vô tình xúc phạm
người khác. Ông thường gặp người luật sư này, là một cố vấn thân cận với
các công đoàn, vậy mà việc làm giấy thông hành cho Aila không hề được
nhắc đến. Cũng vậy, người luật sư có nhiều việc khác để lo nghĩ. Dầu sao,
điều cần thiết là được an tâm, vì Aila đã chọn người đáng tin cậy.
Hai ông bà bàn về tiền nong, với tư cách là cha và mẹ của Baby:
- Tôi có ý định đem theo một ít áo quần. Tôi đang may những đồ ấm,
người ta nói mùa đông bên đó lạnh lắm.
Phải, gần đây cái máy phải dọn qua một bên mỗi khi bàn ăn được dùng
tới, ông đã để ý, mà không tìm hiểu thêm Aila bận tâm về việc gì.
- Nó sẽ luôn luôn cần tiền. Dầu ở đâu (ông định nói đến kinh nghiệm
trong tù, nhưng lại thôi, vì sợ làm Aila lo lắng). Ta không biết giá trị của
đồng tiền cho đến khi ta ở vào một số tình huống – ông cười xòa, để thay
cho lời giải thích, để thú nhận. Hồi mới có đứa con gái, ông và bà ở trong
tình huống xem tiền nong có liên hệ với lòng tham.
Ông biết rành hơn về chính trị. Họ có tiền tiết kiệm ở nhà băng, bà có thể
rút ra đem theo.
- Đúng là bao nhiêu?
Bà đi lấy cuốn sổ tiết kiệm và cả hai đứng sát đầu vào nhau đọc các con
số.
- Ồ, nhiều hơn tôi đã tưởng. Tôi quên tiền lãi – Aila mỉm cười gần như
xưa.
- Bà không đem theo hết được đâu, vì nhiều hơn số được phép mang ra
ngoài, tôi chắc chắn thế. Đi qua các nước láng giềng, được đem theo ít hơn.
- Làm sao họ biết được? Tôi sẽ đem theo tiền mặt.
- Aila…
Ông đã trở lại cắt các bài báo bằng lưỡi dao bào.