Hay là bà đã ước chi ông không làm tất cả những việc ông đã làm, tất cả
những điều mà bà không bao giờ nêu lên để trách ông, với đứa con trai, với
Baby, với chính mình – nên không phải chỉ vì không có giấy thông hành, vì
bận hoạt động chính trị mà ông mất quyền đi thay bà.
*
Phải chăng vì tôi?
Từ khi mẹ tôi đi vắng, cha tôi thường ở nhà, thậm chí ông còn đem bàn cờ
vua ra chơi. Chúng tôi chơi cờ vài ba buổi tối. Nhưng tôi cẩn thận. Bây giờ,
tôi không biết ông còn muốn thử kéo tôi vào chuyện gì nữa? Tôi nấu cơm
cho ông và tôi ăn. Có một lần, tôi đã cả gan hỏi cha tôi:
- Ba không có buổi họp nào à?
Ông chờ một phút, cho tôi thấy ông biết tôi hỏi thực sự chuyện gì, và ông
đáp:
- Không, không có buổi họp, ba ở nhà.
Nghe thế, tôi liền đi lấy cái mũ an toàn và chìa khóa xe gắn máy và thò
đầu ra cửa phòng, nói:
- Thế thì con đi đây.
Ông đang nghe đĩa hát ông thích, một khúc mở đầu nào đó của Mozart,
ông nghĩ rằng chỉ cần bày ra một khung cảnh rồi hai cha con sẽ cùng nhau
làm một việc gì đó có tính chất giáo dục, hay xem bóng đá trên ti-vi. Nhưng
ông cũng biết mấy hôm nay, tôi đã chẳng đi đâu.
Khi tôi về, đã khuya, đèn trong nhà còn sáng. Tôi tưởng ông thức chờ tôi,
nên tôi đi qua hành lang thẳng về phòng mình. Nhưng tôi nghe có nhiều
tiếng trong nhà, tiếng đàn ông. Những tiếng nói nghe càng rõ hơn, như có ai
đó từ phòng khách đi ra và dừng lại ở cửa chính vào nhà. Có tiếng cửa đóng
lại và gài chốt, rồi tiếng động cọt kẹt, lách cách của ông đi lại dọn dẹp, tắt
đèn. Ông gõ cửa phòng tôi. Đeo đuổi theo tôi nữa. Tôi không nói cứ vào. Mà
chỉ lên tiếng:
- Dạ?